Home / Chia Sẻ / ĐỘC ĐÁO KINH THÁNH

ĐỘC ĐÁO KINH THÁNH

ĐỘC ĐÁO KINH THÁNHKinh Thánh không chỉ là mặc khải của Thiên Chúa mà còn là bộ sách khoa học kỳ lạ, trong đó có nhiều ngành khoa học. Kinh Thánh độc đáo như vậy, thảo nào càng ngày càng có nhiều người tìm đọc, và Kinh Thánh cũng là bộ sách được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất.

Tác giả sách Khôn Ngoan xác định: “Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hóa Công.” (Kn 13:1) Và chắc chắn rằng “ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp. Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy.” (Kn 1:2)

  1. ĐỊA CHẤT

“Đấng ngự trên vòm che trái đất nhìn xuống cư dân như châu chấu cào cào. Cả bầu trời, Người giăng như bức trướng, và căng ra như căng lều để ở.” (Is 40:22)

“Nếu ai đo được các tầng trời ở trên cao và dò thấu nền tảng trái đất ở phía dưới, thì Ta sẽ từ bỏ tất cả dòng dõi Israel vì mọi việc chúng đã làm.” (Gr 31:37)

  1. NHÂN CHỦNG

“Hồi đó, ông Môsê đã lớn, ông ra ngoài thăm anh em đồng bào và thấy những việc khổ sai họ phải làm. Ông thấy một người Ai Cập đang đánh một người Hípri, anh em đồng bào của ông. Nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, ông liền giết người Ai Cập, rồi vùi dưới cát. Hôm sau, ông lại đi ra, gặp hai người Hípri đang xô xát nhau, ông nói với người có lỗi: “Tại sao anh lại đánh người đồng chủng?” (Xh 2:11-13)

“Ngày hai mươi bốn tháng ấy, con cháu Israel họp nhau lại ăn chay, mình mang bao bị, đầu rắc bụi đất. Những người thuộc nòi giống Israel tách mình khỏi những người thuộc chủng tộc khác, rồi họ đứng lên thú nhận tội lỗi mình và lỗi lầm của cha ông.” (Nkm 9:1-2)

“Ông Giaxon thẳng tay tàn sát đồng bào, mà không nghĩ rằng thắng đồng bào là một thất bại nặng nề, lại cứ tưởng mình lập được chiến công nơi kẻ thù chứ không phải nơi người đồng chủng. Thực ra, ông ta không nắm được quyền hành, và cuối cùng vì âm mưu xảo quyệt mà phải chuốc lấy nhục nhã và lại phải trốn sang miền Ammanitít. Thế là cuộc đời ô trọc của ông ta đến hồi kết thúc: bị tố cáo với vua Arêta nước Ả Rập, phải trốn từ thành nọ tới thành kia, bị mọi người đuổi bắt, bị gớm ghét như tên phản bội Lề Luật, bị kinh tởm như tên lý hình làm hại tổ quốc và đồng bào, cuối cùng phải phiêu bạt sang tận Ai Cập. Kẻ đã trục xuất biết bao người ra khỏi tổ quốc, nay phải bỏ mạng ở chốn tha hương, sau khi sang tá túc nơi người Lakêđaimôn với hy vọng tìm được chốn tựa nương bên cạnh người đồng chủng.” (2 Mcb 5:6-9)

“Họ sấp mình phủ phục, nài xin Đức Chúa đừng để họ lâm vào những thảm họa vừa qua. Nếu họ còn phạm tội, thì xin Người mở lượng khoan dung mà sửa phạt, chứ đừng trao nộp họ vào tay những dân phạm thượng và dã man. Chính ngày trước kia Đền Thờ bị dân dị chủng làm ô uế, thì nay cũng ngày ấy, Đền Thờ được thanh tẩy, đó là ngày hai mươi lăm tháng Kít-lêu.” (2 Mcb 10:4-5)

“Kiệt lực vì túng thiếu và đói lả: họ phải gặm đất khô trong miền đất hoang tàn đổ nát. Họ hái rau lê trong bụi rậm, đào rễ kim tước làm bánh ăn. Họ bị đuổi ra khỏi cộng đoàn, và bị đối xử như quân trộm cắp. Họ phải sống ở bên bờ khe, trong các hầm đất và hốc đá.” (G 30:3-6)

  1. SINH HỌC

“Thiên Chúa phán: ‘Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống.’ Liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại và loài bò sát dưới đất tùy theo loại.” (St 1:11-12, 21, 25)

“Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (St 2:7 & 19)

“Bất cứ người nào thuộc nhà Israel hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, ăn bất cứ thứ huyết nào, thì Ta sẽ quay mặt lại phạt kẻ ăn huyết và sẽ khai trừ khỏi dân nó; vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và Ta, Ta đã ban máu cho các ngươi, trên bàn thờ, để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống.” (Lv 17:10-11)

  1. KHÍ TƯỢNG

“Đất trước kia sản xuất ra bánh ăn, thì nay đáy ngửa nghiêng như bị lửa đốt. Tại đây đá có nhiều lam ngọc và trong bụi đất có cả vàng.” (G 28:5-6)

“Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam, rồi xoay về phía bắc: gió xoay lui xoay tới rồi gió đi; gió trở qua trở lại lòng vòng.” (Gv 1:4-6)

  1. THIÊN VĂN

“Ta lấy chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.” (St 22:16-18)

“Người trải phương Bắc trên hư không và treo cõi đất trên khoảng trống. Người bao bọc nước trong đám mây,
nhưng mây không rã tan trong nước, Người che mặt trăng rằm, trải mây lên bao phủ. Trên mặt nước Người đã vạch một vòng tròn ngay tại lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối.” (G 26:7-10)

“Đức Chúa phán thế này: Đấng cho mặt trời soi sáng ban ngày, đặt trăng sao soi sáng ban đêm, Đấng khuấy động biển khơi cho ba đào gầm thét, danh Người là Đức Chúa các đạo binh.” (Gr 31:35)

“Nếu các ngươi phá vỡ được giao ước của Ta với ngày, và giao ước của Ta với đêm, đến nỗi không có ngày và đêm đắp đổi nhau, thì giao ước của Ta với Đavít, tôi tớ Ta, cũng sẽ bị phá vỡ, tức là nó sẽ không có con cháu trị vì trên ngôi báu của nó và chẳng còn các thầy Lêvi, các tư tế phục vụ Ta nữa. Cũng như không thể đếm được đạo binh trên trời và chẳng sao kể hết cát dưới biển, Ta sẽ làm cho dòng dõi Đavít, tôi tớ Ta và các thầy Lêvi phục vụ Ta, tăng nhiều như thế.” (Gr 33:20-22)

“Có những vật thể thuộc thiên giới và những vật thể thuộc địa giới. Nhưng vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc thiên giới thì khác, vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc địa giới thì khác. Ánh mặt trời thì khác, ánh mặt trăng thì khác, ánh tinh tú thì khác, bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia.” (1 Cr 15:40-41)

  1. THỦY TĨNH

“Năm sáu trăm đời ông Nôê, tháng hai, ngày mười bảy tháng ấy, vào ngày đó, tất cả các mạch nước của vực thẳm vĩ đại bật tung, các cống trời mở toang. Mưa đổ xuống đất bốn mươi ngày bốn mươi đêm.” (St 7:11)

“Các giọt nước mưa, Người gom góp lại, rồi đem nghiền nát thành sương mù. Các tầng mây đổ mưa xuống, trên phàm nhân hết thảy. Nhưng nào ai hiểu được đường mây giăng mắc, hiểu được tiếng sấm phát ra từ lều trướng của Người?” (G 36:27-29)

“Từ phương nam, gió lốc ào ào thổi và từ phương bắc gió lạnh tràn về. Thiên Chúa thở hơi, làm nên băng giá,
khiến cho mặt nước đông đặc lại. Người dùng hơi nước tạo thành mây, và từ mây, Người làm cho chớp lóe. Mây lang thang, xoay đủ mọi chiều, theo đúng chương trình Người hoạch định, để trên toàn cõi đất chúng thực thi mọi lệnh Người truyền.” (G 37:9-12)

“Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty?” (G 38:16-17)

“Muốn làm gì là Chúa làm nên, chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Từ cùng tận địa cầu xa tắp, Chúa đẩy lên từng lớp mây trời, làm cho chớp giật mưa rơi, mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.” (Tv 135:6-7)

“Mọi khúc sông đều xuôi ra biển, nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục.” (Gv 1:7)

“Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.” (Is 55:10-11)

“Người lên tiếng, là nước trên trời cuồn cuộn; Người đẩy lên từng lớp mây trời, từ cùng tận địa cầu xa tắp, làm cho chớp giật mưa rơi, mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.” (Gr 10:13)

  1. VẬT LÝ

“Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện trên trời; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến.” (Mt 24:30)

“Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy.” (2 Pr 3:10)

“Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong ba ngày rưỡi và không cho phép chôn các ngài trong mộ. Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ. Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi.” (Kh 11:9-11)

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm

Lc 2, 1-14

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH, CỦA LM ANTÔN NGUYỄN VĂN ĐỘ

Cửa Thánh mở – Niềm vui Chúa ra đời SUY NIỆM ĐÊM GIÁNG SINH (Lc …