‘Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, đang phải đói, phải khóc và bị khai trừ!’.
“Số phận của một Kitô hữu không phải là hạnh phúc vật chất hay thậm chí, sức khoẻ thể chất, mà là ‘sự thánh thiện!’. Thiên Chúa không phải là cỗ máy ban phước vĩnh cửu; Ngài đến không để cứu chúng ta vì chúng ta tội nghiệp, Ngài đến để cứu chúng ta vì Ngài đã lỡ tạo dựng chúng ta để nên thánh!” – Vima Dasan.
Kính thưa Anh Chị em,
“Ngài đã lỡ tạo dựng chúng ta để nên thánh!”. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu công bố các mối phúc, mối hoạ vốn rất nghịch thường trong Tin Mừng hôm nay. Phải chăng đây là những nghịch lý của Tin Mừng Ngài đã sống và muốn chúng ta sống ‘để nên thánh!’.
Nghèo đói tự nó không đủ ‘để nên thánh!’; nhưng khi tuyên bố người nghèo có phúc theo nghĩa đen, Chúa Giêsu muốn nói, của cải tự nó không phải là tội lỗi, nhưng luôn mang theo cám dỗ hướng tới sự gắn bó, cậy mình và buông thả. “Đói” là một trạng thái may mắn, và “no” là một trạng thái nguy hiểm. Khi thực sự đói, bạn dễ hướng về Chúa và sự quan phòng của Ngài. Thức ăn ngon thường cám dỗ háu ăn khiến bạn khó đói khát Thiên Chúa và thánh ý Ngài. Vì vậy, nếu kiềm chế được sự mê ăn, bạn sẽ được ban phước để thoát khỏi thói háu ăn và thậm chí, không bị cám dỗ bởi nó.
“Cười” và “khóc” ở đây không ám chỉ niềm vui và sự tuyệt vọng; đúng hơn, ám chỉ những kẻ luôn tìm kiếm thú vui và sống buông thả. “Khóc” ám chỉ những ai đã phát hiện ra rằng, các thú vui sẽ không bao giờ có thể thoả mãn. Do đó, ăn chơi liên tục sẽ dẫn tới cám dỗ, trong khi việc thiếu đi các niềm vui này sẽ giúp loại bỏ chước cám dỗ đó.
Cuối cùng, phúc thật khi bị ghét bỏ, loại trừ… vì Chúa hơn là được khen ngợi. Ở đây, đề cập những lời khen đến từ những gì vô nghĩa ‘theo quan điểm đời đời’. Khi người ta khen lao những đức tính ‘không phải là nhân đức Kitô giáo’, bạn sẽ bị cám dỗ dựa vào chúng để thoả mãn. Hình thức thoả mãn này là kiêu ngạo vốn không bao giờ thực sự thoả mãn. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy và ca ngợi các nhân đức của Chúa trong bạn, Chúa được ca ngợi trước hết và chúng ta được phúc chia sẻ vinh quang của Ngài.
Trong thư Côlôssê hôm nay, Phaolô cho biết, ‘để nên thánh’, “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới!”. Bởi lẽ, “Ngài đã lỡ tạo dựng chúng ta để nên thánh!”. Thánh Vịnh đáp ca cho biết, “Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên!”.
Anh Chị em,
“Phúc cho anh em!”. Tin Mừng mời gọi chúng ta suy gẫm về ý nghĩa sâu xa của đức tin, hệ tại ở việc chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Đó là việc phá huỷ các thần tượng trần thế để mở lòng ra với Thiên Chúa. Chỉ Ngài mới có thể ban cho cuộc sống sự viên mãn mà chúng ta vô cùng mong muốn nhưng lại khó đạt được. Bạn và tôi rất dễ vô tình lỗi phạm điều răn thứ nhất: đó là thờ ngẫu tượng, thay Thiên Chúa bằng một ngẫu tượng. Đây là lý do Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi con đường Ngài đi ‘để nên thánh’ ngay từ bây giờ, theo mức độ chúng ta đặt mình về phía Chúa, về Vương Quốc, về phía những gì không phải là phù du mà là trường tồn cho sự sống vĩnh cửu.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin mở mắt con để có thể nhìn thấy sự lừa dối của thế gian này. Nhờ đó, con có thể sống những nghịch lý của Tin Mừng ‘để nên thánh!’”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế