Phục vụ là chuyện có vẻ đơn giản, kiểu nói ngày nay gọi là “chuyện nhỏ”, thế nhưng lại vô cùng phức tạp. Đơn giản vì “dễ nói suông” và dễ chỉ tay năm ngón, nhưng lại quá nhiêu khê vì khó hành động. Quả thật, “ngôn hành song đôi” sao khó quá đi thôi!
Có lẽ cụm từ “sống phục vụ” và “sống nghèo” thật đáng sợ! Nhưng ai làm được thì thật đáng nể, vì họ đã nên giống Đức Giêsu Tình Yêu, Vua Phục Vụ và Vua Nghèo.
Chúa Giêsu giáng sinh làm người để CƯ NGỤ giữa chúng ta (Ga 1:14), để YÊU THƯƠNG chúng ta, để CHIA SẺ mọi nỗi vui buồn với chúng ta, nói chung là để PHỤC VỤ chúng ta. Một vị Chúa Tể càn khôn mà khiêm hạ đến vậy sao?
Chúa Giêsu nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20:26-27; Mc 10:43-44). Ngài không nói suông, không “chỉ tay năm ngón”, không ra lệnh, mà Ngài làm thật: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:28; Mc 10:45).
Như vậy, phục vụ là “điểm son” của đức tin. Vị Khai Sinh Đức Tin của chúng ta (Dt 12:2) đã hoàn toàn phục vụ người khác, thậm chí là rửa chân cho các đệ tử của mình (x. Ga 13:4-10). Cuộc đời Ngài luôn từ bỏ tất cả vì vinh quang Nước Trời và phục vụ mọi người. Ngài không tìm ý riêng mà tìm ý của Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài (x. Ga 5:30). Các Tông đồ, từ Thánh Phêrô tới Thánh Phaolô, cũng đều là những người phục vụ. Gương của Đức Giêsu, của các Tông đồ và các môn đệ thời sơ khai đều coi trọng sự phục vụ.
Sự phục vụ là điều tự nhiên đối với các Kitô hữu khi họ bắt đầu đánh giá cao những gì đã được làm cho họ. Khi chúng ta dành tình yêu cho Đức Kitô càng sâu đậm, chúng ta càng mong muốn phục vụ Ngài – phục vụ tha nhân là phục vụ chính Ngài. Chính đức tin trưởng thành khiến chúng ta bắt chước Đức Kitô mọi cách. Ngài đã yêu thương và phục vụ để chúng ta yêu thương và phục vụ. Chúng ta hành động vì người khác trước, ngay cả trong những việc chúng ta cảm thấy không thoải mái.
Chương 2 trong sách Công vụ nói nhiều đến việc phục vụ. Người ta phục vụ nhau bằng cách bán những gì mình sở hữu để giúp người nghèo (Cv 2:42-47). Động thái đó vẫn tiếp tục trong thời kỳ đầu của Giáo hội: “Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu” (Cv 4:32, 34-35), đó là “đặc điểm” để nhận biết các tông đồ. Thời gian trôi qua, Giáo hội phát triển và vẫn luôn được khuyến khích phục vụ (x. Rm 12:11; Gl 5:13; Dt 12:28; 1 Pr 4:10).
Thật lợi ích cho các Kitô hữu biết coi việc phục vụ là điều cần thiết, Chúa Giêsu đã phục vụ chúng ta hết mình thì rất đáng để chúng ta phục vụ người khác. Tự bản chất, phục vụ là hy sinh. Những vĩ nhân được thế giới khâm phục và ca tụng cũng đều là những người biết sống vì người khác, luôn sẵn sàng phục vụ người khác.
Chắc hẳn chúng ta đã nhiều lần tự vấn: “Chúa Giêsu muốn gì ở tôi?”. Chắc chắn Thiên Chúa chỉ trả lời chân thật, ngắn gọn và thẳng thắn: “Mọi thứ. Đừng giữ lại thứ gì cho riêng mình”. Và Ngài đã làm gương: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8:20; Lc 9:58). Vậy đó!
Chúng ta đã “quen tai” với lời kêu gọi của Đức Kitô: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho” (Mt 6:33). Vì “quen tai” và vì “biết tỏng” nên chúng ta thấy bình thường, thậm chí có thể là “vô tác dụng”. Chúng ta cũng “quá biết” chuyện người thanh niên giàu có muốn nên trọn lành, anh ta đã giữ mọi giới luật từ nhỏ, Chúa Giêsu nói: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10:21). Nghe vậy, anh ta “sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mc 10:22). Chúa Giêsu luôn nói rất thật, không hề bóng gió, và Ngài nói riêng với từng người như vậy. Chính của cải và gia đình lại là “chướng ngại vật” (x. Mc 10:29-31; Lc 14:26), những thứ đó cần thiết và là “vật bất khả ly”, nhưng lại khiến chúng ta không thể phục vụ Chúa đúng mức!
Lời Chúa có lúc làm chúng ta vui, nhưng thường thì Lời Chúa làm chúng ta “đau” và khiến chúng ta “khó chịu” lắm! Tại sao? Vì Lời Chúa “cản trở” công việc của chúng ta, “cản lối” những hoạch định tương lai của chúng ta, “cản mũi kỳ đà” những dự tính của chúng ta. Và chúng ta lý luận là phải có thời gian dành riêng cho mình. Chúng ta cho rằng Chúa đòi hỏi quá đáng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta tham dự những buổi phụng vụ ở nhà thờ, đọc kinh ở nhà, thăm viếng bệnh nhân, tham gia các hội đoàn, đi làm từ thiện, dâng cúng tiền xây dựng nhà thờ, học lớp Kinh thánh, tìm hiểu Giáo huấn Xã hội Công giáo, học khóa thần học,… Thế là đủ lắm rồi! Vì thế, chúng ta có thể ảo tưởng, tự mãn nguyện với những gì mình làm mà hóa kiêu ngạo, đôi khi có thể chỉ vì mình mà cứ tưởng vì Chúa!
Phục vụ Đức Kitô là việc quan trọng hơn mọi thứ khác. Đó là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta với Chúa, phải là “ưu tiên số một”. Bởi vì chúng ta đều là tôi tớ, tước vị hay chức vị chỉ mang tính xã hội, ai cũng chỉ là người mắc nợ qua Máu Thánh mà Ngài đã đổ ra để cứu độ chúng ta thoát khỏi ách tội lỗi và sức mạnh của bóng tối (x. Cl 1:13). Chúng ta đã được cứu thoát bằng giá rất đắt (1 Cr 6:20; 1 Cr 7:23) vì đó là “giá máu” của chính Đức Kitô, Thiên Chúa Ngôi Hai (Cv 20:28). Mục đích của chúng ta là trở thành “đầy tớ tài giỏi và trung thành” (x. Mt 25:21), là những người sẽ được Thiên Chúa trọng thưởng (x. 2 Tm 4:6-8).
Quả thật, chúng ta chẳng là gì, vì chúng ta quá yếu đuối! Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đền đáp Ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mãi mãi chúng ta không thể thanh toán hết món “nợ máu” đó. Hãy khiêm nhường thú nhận tội lỗi để xin Thiên Chúa xót thương, chắc chắn chúng ta sẽ không phải thất vọng. Phục vụ nhau là cách đền tội và tuân lệnh Đức Giêsu đã truyền. Đó là công lý và hòa bình!
Từ hang Bêlem tới đỉnh đồi Can-vê, cuộc đời Chúa Giêsu trải dài và in đậm dấu ấn PHỤC VỤ: “Tôi đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10:45).
Ngay tại Saigon, nơi phố thị và người ta thường nghĩ ai cũng quen “phớt tỉnh Ăng-lê”, thế nhưng không phải vậy. Các quán cơm với giá chỉ 2.000 đồng đang được nhân rộng ngày càng nhiều để phục vụ dân nghèo, trong khi giá cơm bình dân rẻ nhất cũng phải 15.000 đồng hoặc 20.000 đồng. Chuyện “vì người nghèo” ngỡ như chỉ có trong cổ tích!
Quán cơm 2.000 đồng tại hẻm 14/1 trên đường Ngô Quyền hoạt động vào các buổi trưa thứ Ba, thứ Năm, và thứ bảy hằng tuần. Tại đây, mỗi phần cơm có cơm và thức ăn (thịt, cá, rau, canh), thậm chí mỗi phần ăn còn có thêm trái chuối lớn để tráng miệng… Đặc biệt, mỗi thực khách đều được ăn cơm thêm và canh miễn phí. Có lẽ vào đây, người ta được phục vụ chu đáo và có thể cảm nhận mình thực sự được coi là “thượng đế” – dù ngoài xã hội, họ bị nhìn bằng “nửa con mắt”. Quả thật, Nhân Vị và Nhân Phẩm còn bị tước đoạt thì nói chi tới Nhân Quyền!
Được biết, mỗi buổi quán phục vụ hơn 500 suất ăn, thực khách không chỉ là các sinh viên, học sinh, mà còn có cả trăm người dân nghèo (bán vé số, lượm ve chai, đạp xích lô, chạy xe ôm,…) tới ăn. Vào giờ cao điểm, trong nhà chật ních người nên nhiều người phải ngồi tràn ra cả con hẻm.
Có người còn mua cơm ký giá 4.000 đồng, dùng ăn cả bữa trưa và bữa tối. Khu bếp sạch sẽ chứ không như các tiệm ăn có vẻ “đàng hoàng” và sang trọng, nhưng đó chỉ là cái vỏ ngoài, còn khu bếp núc thì… “hỡi ơi” lắm! Nhiều quán ra vẻ “lịch sự” mà không hề có giấy lau muỗng, nĩa, đũa,… Vệ sinh tối thiểu cũng không có kia mà!
Ngoài ra, đi trên đường còn thấy nhiều nơi có bình “trà đá miễn phí” cho khách vãng lai có thể tự do giải khát khi cần trong cái nắng nóng oi ả và nóng bức. Một việc nhỏ nhưng quan trọng. Đó là một cách thể hiện tình yêu thương, như ca dao có câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Hoặc: “Bầu ơi! Thương lấy Bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Những câu ca dao như vậy mang tính văn hóa cao và đậm chất nhân bản.
Những quán cơm cho người nghèo và những bình nước miễn phí kia là thể hiện nhân đức yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy. Đồng thời, chính những người có tinh thần phục vụ kia cũng đang tự hoàn thiện theo lệnh Chúa truyền: “Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48).
Thứ Tư (15-5-2013), trong buổi tiếp kiến chung, ĐGH Phanxicô đã nhắc nhở các giám mục và linh mục phải cẩn thận tránh xa cám dỗ, để có thể trở nên mục tử hữu hiệu, và bảo vệ đàn chiên khỏi nguy hiểm. Ngài nói: “Nếu chúng ta đi với người giàu, là chúng ta đang đi về phía hư vô, chúng ta sẽ trở thành chó sói, chứ không phải người chăn chiên. Ngài cũng thúc giục tín hữu Công giáo cầu nguyện cho giám mục và linh mục”.
Đúng vậy, vì chính Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái? Trên cây găng làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu” (Mt 7:15-17; Lc 6:43-45).
ĐGH Phanxicô là người sống nghèo và sống phục vụ. Ngài đang là người canh tân Giáo hội Công giáo. Cách hành động của ngài khiến nhiều người phải tự “sờ gáy” mình xem sao, và ngài cũng có những câu nói rất “thẳng thắn” khiến nhiều người cảm thấy “nhột” lắm. Chẳng hạn, ngài nói “bạo” thế này: “Tôi muốn một Giáo Hội ra khỏi chính mình và gặp tai nạn, hơn là một Giáo Hội bị thối mục từ bên trong”.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xấu hổ quá! Xin tha thứ và giúp chúng con biết “nói ít, làm nhiều”, luôn can đảm sống phục vụ và sống nghèo đúng với Tôn Ý Ngài!