Home / Tiêu Điểm / Dấu ấn ‘Phanxicô’ – câu chuyện một người mẹ

Dấu ấn ‘Phanxicô’ – câu chuyện một người mẹ

 

JennyEvieKhi chúng tôi lên kế hoạch cho Đại hội Gia đình Thế giới, và tính ngày sinh của bé Luke, có vẻ như tôi sẽ không thể cùng Dave, chồng mình dự sự kiện này được. Suốt thai kỳ, tôi cứ nghĩ, ‘nếu bé sinh sớm 2 tuần, có lẽ tôi đủ khỏe để đi. 8 tuần là thời gian đủ để phục hồi trước khi lên đường.’

Vâng mọi thứ đúng y như vậy, ngoại trừ việc bé không sinh sớm. Nhưng vẫn ổn. Việc phục hồi sau khi sinh và trở lại bình thường quá tốt đẹp, nên 2 tuần trước, vợ chồng chúng tôi nhìn nhau, và tôi nói, ‘Này, hãy đặt vé đi thôi.’ Sẽ thật tuyệt.

Và bạn biết không? Đúng là tuyệt vời. Luke đi máy bay rất ổn, và tôi có những người cùng bay rất ân cần. Tôi thấy cứ thế mà đi. Mọi chuyện chẳng thể nào tốt đẹp hơn thế này nữa.

Hay có lẽ, biết đâu đấy.

Có lẽ, sau một buổi nói chuyện đầy hứng khởi, với Rick Warren, hồng y O’Malley, Simcha Fisher, và được đến gần thánh tích của chân phước Zelie và Louis Martin, một buổi tối với những người bạn thật tuyệt, và một giấc ngủ vừa đủ, thì bạn sẽ thức dậy hăng hái để đi cùng một người bạn cũ (chồng tôi) và người bạn mới (con trai tôi) cùng một tấm lòng quảng đại, đôi tay bồng con, và 2 vé để dự sự kiện của Đức Giáo hoàng.

Và rồi là dành 7 tiếng sau đó, cắm trại trên nền bê-tông, dưới ánh nắng mùa thu, cùng với người chồng mạnh mẽ không một tiếng phàn nàn của mình, và đứa con mới sinh thơm mùi sữa, thỉnh thoảng lại đi bậy, đang nằm trong lòng bạn, để chờ đợi trong vui mừng, đôi khi lại chán nản, nhiều lúc hi vọng mạnh mẽ để được gặp ngài.

Gặp Phêrô Gặp Đại diện Chúa Kitô trên Trái đất, một chứng cứ hiển nhiên cho tình phụ tử của Thiên Chúa.

Nếu bạn từng được đến hơi gần với giáo hoàng, bất kỳ giáo hoàng nào, bạn sẽ cảm được điều này. Bạn biết tôi đang nói về điều gì, về ân sủng của cương vị. Đây là hành động biến đổi không thể chối cãi của Thần Khí trên một con người bình thường, khiêm nhượng, một người có tội như tất cả chúng ta, và ‘một người con của Giáo hội’ như chính lời ngài tự nhận.

Và thật là tuyệt vời.

Đây là một cú hích linh hồn của yêu thương và vui mừng, và một xác quyết không tin nổi về tình yêu mà Chúa dành cho chúng tôi.

Và nếu bạn là một người mẹ, và có được chuyện này xảy đến thì sao

Đó là con tôi.

Và đây là một tấm hình hơi mờ, không hoàn hảo của khoảnh khắc vô giá bởi tôi đang khóc và rung cả người, không thể giữ chắc điện thoại để chụp hình, nên một người bạn ít xúc động hơn tôi phải chụp thay. Và tôi tạ ơn Chúa là tôi đã không thể chăm chăm vào việc chụp hình, bởi bạn biết không? Ngài đang nhìn tôi.

Và khi tôi gặp ánh mắt của Đức Phanxicô và kêu lên với ngài bằng một tiếng Ý pha tiếng Anh, cùng nước mắt nước mũi của một người mẹ yêu thương và biết ơn, tôi cảm nhận khá rõ là ngài cũng đang nhìn thẳng tôi. Chúng tôi là hai con người trong đám đông hàng chục ngàn người, nhưng trong một giây, chúng tôi đã gặp nhau.

Tôi không có ý là ngài thích thú khi thấy tôi, như tôi phấn khích quá đỗi khi thấy ngài, nhưng trong khoảnh khắc đó, ngài nhìn vào đôi mắt của một bà mẹ đang quá xúc động của đứa bé ngài vừa hôn, thì ngài để mình hiện diện trọn vẹn với tôi. Với tôi. Rồi với Dave. Và rồi với mỗi một trong vô số những người khác trong hàng triệu triệu đám đông mỗi tuần.

Đây thật là một món quà tuyệt vời.

Đức-Phanxicô-với-bé-Luke-Philadelphia-326x235Và khi kỷ niệm đỉnh nhất là cái hôn âu yếm của giáo hoàng và cơ hội đứng chung khung hình với ngài, đã được ban cho gia đình tôi, không chỉ một mà là hai lần, bởi hai giáo hoàng khác nhau, trên hai lục địa khác nhau, thì báu vật đích thực còn lại trong tôi, chính là khoảnh khắc gặp gỡ đó.

Tôi thực sự cảm nhận một ý thức cảm kích sâu sắc vì các tiếp cận mục vụ của ngài bây giờ. Tôi nghĩ, tôi đã ‘Phanxicô’ hơn trong những ngày qua.

Và hạnh phúc thay, tôi cũng có một vài tấm hình nữa. Bởi khi tôi được tự do để chìm vào trong thời khắc gặp gỡ đó, thì những người bạn hành hương trong đám đông quanh chúng tôi đã hi sinh một phần cuộc gặp gỡ của mình để ghi lại khoảnh khắc đó. Và tôi rất mừng vì lòng tốt của họ.)

Cảm ơn, Papa Francesco. Vì đã đến đất nước chúng con, vì đã nói bằng cả tấm lòng, và vì đã hôn đứa con bé bỏng của con. 22 năm nữa, các bạn hãy xem Luke Uebbing sẽ như thế nào. Bởi tôi có cảm giác, cuộc gặp này sẽ để lại một dấu ấn lên bé nữa.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Nguồn: phaxico.vn

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …