Vào một ngày sabát, Chúa Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum, và Ngài vào hội đường giảng dạy. Nghe Ngài nói, thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Ngài. Họ sửng sốt vì thấy quá đỗi lạ lùng, bởi vì Ngài giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư vẫn giảng. Mọi người cứ từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Trong hội đường lúc đó có một người bị thần ô uế nhập, nó la lên: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Mc 1:24) Còn hơn cả sự lạ lùng, dân chúng càng sửng sốt hơn khi nghe nó nói. Nó không phải quỷ thường, mà là quỷ ô uế, và nó biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa.
Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó, bắt nó câm miệng và buộc nó phải xuất ra khỏi nạn nhân. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất ra. Nạn nhân được tự do, thoát khỏi nanh vuốt kìm cặp của ma quỷ, đó là nhờ quyền phép của Chúa Giêsu, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa làm người ở giữa loài người. Mọi người đều kinh ngạc và bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1:27)
Không thể không ngạc nhiên khi được mục kích sở thị chứ chẳng phải nghe đồn hoặc truyền khẩu. Tiếng lành đồn xa. Lập tức danh tiếng Ngài đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Cuộc sống hằng ngày trôi đi có vẻ rất bình thường, thế nhưng vẫn có nhiều chuyện lạ với nhiều mức độ khác nhau. Cái gì lạ cũng khiến người ta tò mò vì trong con người luôn có tính hiếu kỳ. Cũng vì lợi dụng tính hiếu kỳ của con người mà có những kẻ xấu đồn thổi những chuyện không đâu nhằm lừa bịp. Vì thế, phải đủ lý trí sáng suốt để không nhẹ dạ cả tin, nhưng giữ vững lập trường.
Trong cuộc sống có những thứ thực sự kỳ lạ thì người ta lại không để ý, vì cứ cho rằng đó là “tự nhiên,” thật ra đó là một phép lạ lớn lao. Đó là KHÔNG KHÍ chúng ta hít thở. Thiếu không khí chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn thì người ta sẽ ngộp và chết, cũng chung số phận như thế là các sinh vật – cả động vật và thực vật.
Xưa cũng như nay, có những “cái lạ” nhưng bị cấm: bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thuỷ, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. (Ðnl 18:10-11) Nhưng con người vẫn nhiễm “máu” mê tín, dị đoan, ngay cả những người Công giáo ngày nay cũng vẫn chưa dứt kiểu mê tín. Đó là máu hiếu kỳ, tính tò mò, chạy đua đi tìm… “sự lạ.” Thấy gì khác thường một chút đã cho là “phép lạ.” Thật là ấu trĩ!
Sách Đệ Nhị Luật cho biết: “Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em; anh em hãy nghe vị ấy.” (Ðnl 18:15) Điều đó xảy ra vì dân chúng đã xin với Đức Chúa tại núi Khôrếp, trong ngày đại hội. Họ nói: “Chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa, chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết.” (Ðnl 18:16)
Nhưng Đức Chúa minh định: “Chúng nói phải.” (Ðnl 18:17) Và Ngài cam kết: “Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy. Kẻ nào KHÔNG NGHE những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta thì chính Ta sẽ HẠCH TỘI nó. Nhưng ngôn sứ nào CẢ GAN nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó PHẢI CHẾT.” (Ðnl 18:18-20) Đối với cả người nói và kẻ nghe, hình phạt dành sẵn cho những ai bịa đặt hoặc cố chấp.
Luôn có những điều lạ nhưng người ta không cho là lạ, chỉ mơ tưởng “sự lạ” ở đâu đó, chẳng khác gì là ảo giác, thích chuyện hão huyền. Cứng đầu cứng cổ không khác dân Israel xưa, nhưng vẫn tự cho mình là “ngoan đạo.” Kể cũng “lạ” thật đấy! Thánh Vịnh gia nhận biết các điều lạ xảy ra xung quanh chúng ta hằng ngày nên không thể im lặng, mà phải lên tiếng mời gọi: “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta, vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.” (Tv 95:1-2) Là thụ tạo, chúng ta không chỉ chúc tụng Chúa mà còn phải thờ lạy Ngài, đó là bổn phận và trách nhiệm của tín nhân, những người luôn được Ngài trao ban biết bao Hồng Ân mỗi ngày, đơn giản và cơ bản nhất là “sự sống” – có liên quan hơi thở là “không khí.”
Người ta nói: “Ăn cây nào, rào cây nấy.” Nhận lãnh thì phải biết ơn, đồng thời phải thể hiện trách nhiệm là mời gọi người khác cùng hành động: “Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!” (Tv 95:6-7) Ước gì điều ước này luôn được tín nhân thực hiện!
Ngày xưa, Thiên Chúa đã nhắc nhở dân Chúa: “Các ngươi CHỚ CỨNG LÒNG như tại Mơriva, như ngày ở Maxa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng THÁCH THỨC và dám THÁCH THỨC Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.” (Tv 95:8-9) Đó cũng chính là lời khuyến cáo dành cho mỗi chúng ta ngày nay, chắc cũng chẳng oan ức gì!
Dạng xơ cứng cũng đa dạng. Xơ gan là một dạng ung thư bất trị, nhưng xơ cứng tâm linh còn nguy hiểm hơn, vì đó là dạng “ung thư tâm linh,” có thể bất trị cả đời này lẫn đời sau, nhưng nếu chịu điều trị thì lại khả dĩ khỏi hẳn. Đúng là “chuyện lạ” thật! Thánh Phaolô nói về một dạng tâm linh: “Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng.” (1 Cr 7:32-34) Lạ mà không lạ. Họ là những người bình thường như chúng ta, không có gì khác thường. Tuy nhiên, không lạ mà lại lạ, họ sống giữa đời thường mà không thuộc về đời thường, vì HỌ KHÔNG THẤY CÓ SỨC HÚT NÀO NGOÀI THIÊN CHÚA.
Không có ơn Chúa thì không thể hiểu được lời khuyên đó của Thánh Phaolô. Dĩ nhiên tất cả đều là tự nguyện, không bắt buộc, và cũng không ai có thể ép buộc. Thánh Phaolô giải thích: “Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co.” (1 Cr 7:35) Rất chi tiết. Rất rạch ròi. Rất minh bạch. Rất chân thành. Và cũng rất thực tế.
Ai cũng biết rằng cuộc sống luôn có nhiều điều lạ – từ điều nhỏ tới điều lớn, từ đơn giản tới phức tạp. Thời nào cũng thế, đất nước nào cũng thế, dân tộc nào cũng vậy. Cũng chỉ là con người thôi, tính hiếu kỳ luôn chực chờ “nổi dậy” bất cứ lúc nào. Nhưng cần lưu ý rằng có điều lạ tốt và điều lạ xấu. Chúa Giêsu giáng sinh làm người, chịu chết trên Thập Giá, rồi phục sinh vinh quang. Vô cùng lạ, lạ hơn mọi thứ lạ khác. Các bí tích cũng toàn là những chuyện lạ. Cả đời chúng ta chứng kiến biết bao chuyện lạ, nói đúng ra là phép lạ. Điều đó chỉ có Thiên Chúa làm được, và CHỈ MÌNH NGÀI CÓ ĐỦ THẨM QUYỀN.
Triết gia Pythagoras (570-490 trước công nguyên) cảnh báo: “Đừng thấy cái bóng mình to lớn mà tưởng mình vĩ đại.” ĐHY Robert Sarah, Cộng Hòa Guinea, nhận định: “Giáo Hội đang chết bởi các mục tử SỢ nói với sự thẳng thắn và rõ ràng. Chúng ta SỢ truyền thông, SỢ dư luận, SỢ các anh em đồng đạo. Mục tử TỐT trao ban mạng sống mình cho đàn chiên. Một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ được gọi đến trước vị Thẩm Phán vĩnh hằng. Nếu tôi KHÔNG truyền đạt SỰ THẬT tôi đã nhận, tôi sẽ nói gì với Ngài? Các giám mục phải NÊN RUN RẨY trước suy nghĩ về SỰ IM LẶNG TỘI LỖI của chúng ta, SỰ IM LẶNG ĐỒNG PHẠM của chúng ta, SỰ IM LẶNG KẺ CẢ của chúng ta với thế giới.” Rất đáng để chúng ta suy tư, nhất là trong thời đại ngày nay, cụ thể là tại Việt Nam.
Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con phân định mọi sự theo đúng ý Ngài để chúng con hành động bằng mọi giá. Xin giúp chúng con vạch rõ lằn ranh giữa cái thiện và cái ác để chúng con không mơ hồ giữa cõi đời này. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU