Theo truyền thống Kitô giáo, mỗi người chúng ta đều có một Thiên Thần Bản Mệnh (hộ mệnh, hộ thủ) đồng hành với chúng ta từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, và luôn ở bên chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Ý tưởng về một thần linh, một thực thể siêu nhiên luôn theo dõi và giám sát mọi con người, có trong các tôn giáo khác và triết học Hy Lạp.
Trong Cựu Ước, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa được bao quanh bởi một triều đình đích thực gồm những nhân vật trên trời tôn thờ Ngài và thực hiện các hành động nhân danh Ngài. Ngay cả trong những cuốn sách cổ cũng thường xuyên có những tài liệu tham khảo về các thiên thần, giống như các sứ giả, được Thiên Chúa sai đến để bảo vệ loài người và mỗi cá nhân. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tôn trọng cả những người nhỏ bé và khiêm nhường nhất, và nhắc đến các thiên thần của họ, những người canh giữ họ là chư vị từ Thiên Đàng và luôn chiêm ngưỡng Tôn Nhan Thiên Chúa.
Do đó, Thiên Thần Bản Mệnh được liên kết với bất kỳ ai sống trong ân sủng của Chúa. Các Giáo Phụ như Tertullian, Thánh Augustinô, Thánh Ambrôsiô, Thánh Gioan Chrysostom, Thánh Giêrônimô và Thánh Grêgôriô Nyssa đều nói rằng có một Thiên Thần Bản Mệnh hiện hữu cho mỗi người, và mặc dù vẫn chưa có một công thức giáo điều nào liên quan nhân vật này, nhưng ngay trong Công Đồng Trentô (1545-1563) đã tuyên bố rằng mỗi con người đều có thiên thần riêng của mình.
Từ thế kỷ XVII, lòng sùng kính này ngày càng lan rộng và Đức Phaolô V đã thêm lễ Thiên Thần Bản Mệnh vào Lịch Phụng Vụ.
Cũng trong các biểu tượng thiêng liêng và trên hết, trong các hình ảnh của lòng sùng kính phổ biến, các Thiên Thần Bản Mệnh bắt đầu xuất hiện, và thường được mô tả trong hành động bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại. Thật vậy, nhất là trẻ em, chúng ta được khuyến khích nói chuyện với Thiên Thần Bản Mệnh của mình và cầu nguyện với ngài. Khi lớn lên, chúng ta sẽ phai nhạt dần lòng tin và tình yêu vô điều kiện đối với sự hiện diện vô hình nhưng vô cùng an ủi.
Các Thiên Thần Bản Mệnh luôn ở gần chúng ta. Đây là những gì chúng ta nên nhớ bất cứ khi nào chúng ta muốn nhận ra thiên thần ở gần chúng ta:
- CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH HIỆN HỮU. Phúc Âm xác định điều này, Kinh Thánh hỗ trợ điều này bằng vô số ví dụ và sự kiện. Giáo lý dạy chúng ta từ khi còn nhỏ để cảm nhận sự hiện diện này ở bên cạnh chúng ta và tin tưởng vào điều đó.
- CÁC THIÊN THẦN LUÔN HIỆN HỮU. Thiên Thần Bản Mệnh của chúng ta không được tạo nên cùng với chúng ta vào thời điểm chúng ta sinh ra. Các ngài luôn hiện hữu, từ khoảnh khắc Thiên Chúa tạo nên tất cả các thiên thần. Đó là sự kiện duy nhất, một khoảnh khắc duy nhất mà Ý Chúa tạo ra tất cả các thiên thần, vô vàn thiên thần. Sau đó, Thiên Chúa không còn tạo ra bất kỳ thiên thần nào nữa.
- CÓ CẤP BẬC THIÊN THẦN VÀ KHÔNG PHẢI CÁC THIÊN THẦN LÀ THIÊN THẦN BẢN MỆNH. Ngay cả các thiên thần cũng khác nhau về nhiệm vụ, và trên hết là về vị trí của họ trên Thiên Đàng với Thiên Chúa. Một số thiên thần được chọn để trở thành Thiên Thần Bản Mệnh. Khi một đứa trẻ sinh ra, một trong các thiên thần này được chọn để sát cánh bên đứa trẻ cho đến khi chết và sau đó.
- MỖI CHÚNG TA CÓ MỘT THIÊN THẦN BẢN MỆNH. Chúng ta không thể chia sẻ Thiên Thần Bản Mệnh với bất kỳ ai. Về vấn đề này, Kinh Thánh có nhiều những tham chiếu và trích dẫn.
- THIÊN THẦN BẢN MỆNH DẪN CHÚNG TA TỚI THIÊN ĐÀNG. Thiên Thần Bản Mệnh không thể bắt buộc chúng ta phải đi theo con đường tốt lành. Ngài không thể quyết định thay chúng ta, áp đặt những lựa chọn. Chúng ta được tự do, nhưng vai trò của ngài rất quý giá và quan trọng. Là cố vấn thầm lặng và đáng tin cậy, Thiên Thần Bản Mệnh luôn ở bên cạnh chúng ta, cố gắng khuyên bảo chúng ta điều tốt nhất, gợi ý con đường đúng đắn để đi và để đạt được sự cứu độ, để xứng đáng với Thiên Đàng, và trên hết là để trở thành những người tốt và những Kitô hữu tốt.
- THIÊN THẦN BẢN MỆNH KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI CHÚNG TA. Trong cuộc sống này và cả cuộc sống mai sau, chúng ta biết rằng chúng ta có thể tin tưởng vào các ngài, những người bạn vô hình và đặc biệt, những người không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
- THIÊN THẦN BẢN MỆNH KHÔNG LÀ HỒN NGƯỜI CHẾT. Mặc dù có thể rất tuyệt khi nghĩ rằng khi một người chúng ta yêu thương qua đời, họ đã trở thành một Thiên Thần Bản Mệnh, và trở lại bên cạnh chúng ta, nhưng không phải vậy. Thiên Thần Bản Mệnh không thể là bất kỳ ai mà chúng ta đã biết trong cuộc sống, cũng không phải là một thành viên trong gia đình đã chết. Thiên Thần Bản Mệnh luôn hiện hữu, đó là sự hiện diện tâm linh được Thiên Chúa trực tiếp tạo ra. Điều này không có nghĩa là chúng ta ít được yêu hơn. Nên nhớ rằng Thiên Chúa là Tình Yêu trước hết và quan trọng nhất.
- THIÊN THẦN BẢN MỆNH KHÔNG CÓ TÊN TUỔI. Nếu ngài có thì chúng ta không có nhiệm vụ phải thiết lập tên đó. Trong Kinh Thánh, tên của một số thiên thần được đề cập – chẳng hạn Micae, Raphael và Gabriel. Bất kỳ tên nào khác được gán cho những sinh vật trên trời đều không được Giáo Hội ghi chép hoặc xác nhận, do đó không phù hợp khi tuyên bố sử dụng tên nào đó cho các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng ta, đặc biệt là bằng cách cho rằng chúng ta xác định tên đó bằng một phương pháp kỳ quặc như ngày tháng sinh của chúng ta, v.v…
- THIÊN THẦN BẢN MỆNH CHIẾN ĐẤU BÊN CHÚNG TA VỚI CẢ SỨC MẠNH CỦA NGÀI. Chúng ta không nên nghĩ có một thiên thần mũm mĩm dịu dàng bên cạnh khi chúng ta. Thiên Thần Bản Mệnh là một chiến binh mạnh mẽ và can đảm, luôn ở bên cạnh chúng ta trong mọi trận chiến của cuộc sống và bảo vệ chúng ta khi chúng ta quá yếu đuối không thể làm điều gì đó.
- THIÊN THẦN BẢN MỆNH CHUYỂN THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚNG TA TỚI THIÊN CHÚA VÀ NGƯỢC LẠI. Chính các Thiên Thần Bản Mệnh là những người mà Thiên Chúa hướng đến khi giao tiếp với chúng ta. Nhiệm vụ của họ là giúp chúng ta hiểu lời của Chúa và đưa chúng ta đi đúng hướng.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ HolyArt.com)