ĐẶC ÂN CHIA SẺ
“Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại, vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành; Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt Người trong cõi đất dành cho kẻ sống” (Tv 116:7-9).
Wendy là tình nguyện viên trong đội y tá cộng đồng, hằng năm đội có 2.800 chuyến đi thăm các bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Họ cho phép các bệnh nhân ở nhà theo kỳ hạn. Đó là dịch vụ miễn phí dành cho cộng đồng.
Wendy nói: “Không có ngày đặc biệt dành cho tôi. Tôi cùng gia đình đi thăm và giúp họ xử lý những gì đang xảy ra. Tôi thấy những cặp vợ chồng đã sống với nhau 40 năm, 50 hoặc 60 năm mà không có ai tâm tình. Không chỉ chữa bệnh mà còn tập trung vào mọi nhu cầu của họ. Được mời gọi vào cuộc đời của họ như vậy là một đặc ân”.
Wendy nói về một bệnh nhân: “Carol bị một dạng ung thư bất trị hiếm thấy. Cũng như các bệnh nhân khác, Carol muốn sống ở gia đình theo cách của bà. Tôi dành thời gian chăm sóc bà để bảo đảm dùng thuốc đúng vì bà bị đau nhức, nói chuyện về mối quan tâm của bà, giúp chồng bà hiểu nhu cầu của bà. Điều này có nghĩa là bà thực sự có thời gian sống, thay vì cứ lo lắng về bệnh tật. Điều này cũng có nghĩa là các gia đình như gia đình của bà phải biết chắc rằng họ không cô đơn trong cuộc đời này. Tôi, hoặc một thành viên khác, có mặt ở đây bất cứ lúc nào họ cần, dù ngày hay đêm”.
Carol nói về Wendy: “Tôi không thể vượt qua vài tháng cuối nếu không có Wendy. Tôi cảm thấy không ngừng đau khổ vì cuộc sống vô vị”.
Cần phải có một ơn gọi đặc biệt để đem lại sức sống từ mối đe dọa của sự chết. Hãy để cho câu chuyện này động viên bạn sống trọn vẹn ngày hôm nay ở mức viên mãn nhất. Chúng ta đều tận cùng, nhưng một số người biết sơm hơn những người khác.
Lạy Đáng An-pha và Ô-mê-ga, Ngài thực sự là khởi nguyên và tận cùng của chúng con. Xin cảm tạ Ngài cho chúng con biết tín thác vào Ngài từ đầu cho đến cuối, cũng như cả khoảng giữa đồi của chúng con. Xin giúp chúng con làm cho ngày hôm nay đáng sống như Ngài đã sống phục vụ. Amen.
TRẦM THIÊN THU
NHIỆM VỤ
“Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa” (Tv 23:5).
Cựu ứng cử viên tổng thống là John MaCain đã bị bắn rơi máy bay ở miền Bắc Việt Nam trên chiếc máy bay phóng pháo Skyhawk hồi tháng 10-1967. Phi công McCain bị tù với hai tay bị gãy và một chân bị gãy.
Trong bản tin đặc biệt của Hoa Kỳ, ông cho biết: “Lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ thứ 23, bay qua trung tâm Hà Nội và lao xuống từ độ cao 4.500 feet, một hỏa tiễn Nga bay đến và thổi tung cánh phải của máy bay. Nó lộn vòng xuống. Tôi kéo cần đẩy và bị bất tỉnh vì lức ép. Tôi theo cánh dù xuống một cái hồ tại Hà Nội. Tôi ở bị mê man trong chiếc áo phao cứu sinh”.
Ông cho biết: “Một số bộ đội Bắc Việt bơi ra hồ và kéo tôi vào, rồi họ bắt đầu đánh tôi. Một đám đông vây quanh la hét, nguyền rủa, khạc nhổ và đá tôi. Khi họ lột quần áo tôi, tôi cảm thấy đau nhói ở đầu gối chân phải. Tôi nói: ‘Lạy Chúa, cái chân của tôi!’. Một người đập báng súng vào vai tôi, một người khác đâm lưỡi lê vào chân tôi”.
Trong khi bị bắt làm tù binh, McCain sút cân nhiều. Ông bị biệt giam 2 năm, chịu hành hạ nhiều. Ông được phóng thích khi chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt. Chân ông vẫn khập khiễng vì vết thương năm xưa. Ông tham gia chính trị và vẫn muốn phục vụ quốc gia Hoa Kỳ.
Các cựu binh của chúng ta đã hy sinh tới cùng vì tự do. Đó là điều làm cho chúng ta có cơ hội phục vụ nhiều. Hãy tạ ơn Chúa về sự tự do của bạn và của người khác, và hãy tiếp tục bảo vệ sự tự do chân chính.
Lạy Đấng Công Chính, Ngài hiểu rõ thế nào là bị người ta hành hạ. Ngài đã chịu đựng quá nhiều, thậm chí còn bị đóng đinh vào Thập Giá. Nhưng sứ vụ của Ngài còn cao trọng hơn nhiệm vụ chính trị, đó là cứu độ cả nhân loại. Xin tạ ơn Ngài vì Ngài đã chịu đau khổ thay cho con, xin giúp con phụng sự Ngài đến hơi thở cuối cùng. Amen.
TRẦM THIÊN THU