“Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: ‘Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng, Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào’. Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng”.
(Mc 10, 13-16)
Tôi theo chân các anh chị Ban Chấp Hành CĐ LCTX hạt Tân Sơn Nhì đến trường học tình thương Thiên Ân lúc 10 giờ sáng thứ hai, mồng 02, tháng hai, 2015 (ngày 14, tháng Chạp âm lịch). Trời nắng ấm. Giọng học bài của các em vọng từ bên trên các lớp học rộn ràng cả một khoảng không gian nơi đây. Ngôi trường tình thương khiêm tốn nằm trên địa bàn giáo xứ Thiên Ân, thuộc xã Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân.
Chúng tôi vào thăm cha cố Gioan Baotixita Phúc. Căn phòng tiếp khách của vị “chân tu” đơn sơ với chiếc bàn gỗ và mấy chiếc ghế nhựa. Trên tường treo những tấm bằng khen của các cấp chính quyền thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng linh mục Đoàn Vĩnh Phúc đã có công trong việc phổ cập văn hóa cho các em học sinh nghèo cấp tiểu học. Ở tuổi 79, vị linh mục sáng lập ngôi trường tình thương này vẫn còn khỏe mạnh, chỉ tiếc là hơi nặng tai khi nghe chúng tôi trò chuyện. Anh Thìn, “tổng giám thị” trường cho biết đang chờ một vị khách quý.
Khoảng 10g20, vị khách quý đến vào trong thay thường phục bằng bộ tu phục dòng Phanxicô. Tôi hỏi thăm, được ngài cho biết tên Giuse Quốc, từ Mỹ về thăm gia đình ở giáo xứ Tân Phú một tuần nay. Ngài độ 40 tuổi, vui vẻ, hóm hỉnh, đến đây thăm cha cố và các em “tình thương” Thiên Ân. 10g30 tiếng trống tan trường. Tôi nói nhỏ với anh Vinh, biên tập viên trang web Lòng Chúa Thương Xót TGP. Sài Gòn: “Tiếng trống làm nhớ thuở nhỏ đi học”. Các em hai hàng từ các lớp học bên trên theo cầu thang xuống nghiêm trang xếp hàng trước sân trường, hướng mắt nhìn hai cha đang ngồi phía trước. Sơ “hiệu trưởng” Maria-Anrê Tâm, thuộc Hội Dòng Đức Mẹ Mân Côi, cho các em “đất ta-ta ngồi” và giới thiệu khái quát về ngôi trường tình thương Thiên Ân, được xây dựng từ năm 2003, hiện gồm tám lớp học cấp tiểu học với 230 học sinh, là con em các gia đình nghèo sống lân cận. Đa số các gia đình là dân nhập cư. Có người ở “thí” trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa, trông chờ được thuê quyét mồ mả sống lây lất qua ngày. Các em học một buổi, một buổi phụ giúp cha mẹ kiếm sống như đi bán vé số dạo. Tôi nghe sơ kể mà chạnh lòng xót xa. Thầm nghĩ cũng mang thân phận con người sao có kẻ giàu, người nghèo? kẻ sướng, người khổ? Tôi thầm mong những ai tốt số giàu sang có lần ghé thăm ngôi trường tình thương này, chứng kiến các trẻ em bất hạnh đang học hành nơi đây, dấy lên trong lòng nỗi cảm thương và sẵn sàng ra tay giúp đỡ các em…
Tiếp đến sơ Tâm mời cha cố có đôi lời. Tai ngài nặng, nhưng giọng nói ngài vẫn sang sảng những câu nhắn nhủ những đứa cháu thân thương của mình: “Đây là quà lì xì của cha Quốc và của các cô chú Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì cho các con ăn tết…” Để đáp từ cha cố, sơ Tâm cho các em hát một ca khúc có vẻ như là tự biên, tự diễn với lời lẽ: “Năm mới về, chúc cha nhiều hy vọng… năm mới về, chúc cha nhiều an khang…”.
Trước khi cho các em nhận quà, sơ giới thiệu cha Quốc “việt kiều” có đôi lời chia sẻ. Cha cầm micro bước xuống gần các em, tự giới thiệu lúc nhỏ là học trò giáo lý của cha Phúc ở giáo xứ Tân Phú. Cha cao giọng khuyên nhủ các em cố gắng học hành để mai này lớn lên giúp ích cho gia đình, cho xã hội và cho giáo hội. Đáp lễ cha, sơ Tâm cho một em lên tặng cha một chiếc lồng đèn, tự tay các em chế tác. Sơ mong cha sẽ đem chiếc lồng đèn về nước Mỹ và mỗi lần nhìn sẽ nhớ đến các em.
Đến phần trao quà. Các anh chị đại diện Cộng Đoàn LCTX hạt Tân Sơn Nhì tận tay trao các gói quà cho từng em. Từng em đón nhận với lời “cám ơn”, với nụ cười hớn hở và cặp mắt tươi sáng. Các phần quà tuy có thể là nhỏ nhoi, đơn mọn nhưng là gói ghém cả tấm lòng hảo tâm quý giá của các vị ân nhân và nhiệt tâm cao cả của các anh chị CĐ LCTX hạt Tân Sơn Nhì muốn gieo rắc Lòng Thương Xót của Chúa đến các em đang trong tình cảnh bữa đói, bữa no hằng ngày cắp sách đến trường. Hy vọng những món quà vật chất này sẽ xoa dịu bớt nỗi buồn túng quẫn và tạo thêm chút gia vị ấm áp cho gia đình các em trong những ngày tết sắp đến.
Tạm biệt các em, hẹn ngày gặp lại! Tôi cùng các anh chị LCTX mời sơ Tâm đứng chụp hình lưu niệm trước cổng trường Thiên Ân, vào chào cha cố Phúc ra về. Ngồi chung xe với anh Quảng, trưởng Ban Chấp Hành CĐ LCTX hạt Tân Sơn Nhì, tôi chia sẻ với anh trên đường về: “Long Vân thật hạnh phúc khi được cùng các anh chị đi thăm và tặng quà cho các em hôm nay. Khi nào có các chuyến công tác bác ái, rủ tôi đi nữa nhé!…”
Trong giấc ngủ trưa hôm đó, hình ảnh các em học sinh trường tình thương Thiên Ân cứ chập chờn trước mắt làm tôi khó ngủ. Tôi ngồi dậy, lấy cuốn Tân Ước lần giở và thầm đọc đoạn Tin Mừng của Thánh Mac-cô, đoạn 10, từ câu 13-16: “Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy Người bực mình nói với các ông: ‘Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng, Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.’ Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng”. Tôi gấp cuốn Tân Ước, làm dấu Thánh giá khấn nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con biết mở mắt nhìn ngắm những trẻ em bất hạnh, nghèo khổ đang lây lất sống chung quanh con, xin Ngài mở lòng con biết cảm thương các em, xin mở tay con biết đón nhận và phục vụ các em. Amen”.
Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa