Ngày xưa, dân chúng tấp nập, người trước kẻ sau, cùng reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!” (Mc 11:10; Mt 21:9).
Các Thánh Vịnh của Thánh vương Đa-vít là Tin Mừng về Chúa Giêsu Kitô, với cảm xúc mạnh mẽ, với lòng tri ân, và với ước muốn lành thánh. Kinh Thánh nói: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17:3). Đó là nơi khởi đầu của các Thánh Vịnh. Thứ nhất cho thấy sự hạnh phúc của người tuân giữ luật Chúa; thứ nhì là Đức Giêsu Kitô xuất hiện. Mọi quyền lực của thế giới âm mưu chống lại Ngài, nhưng từ trên cao, Thiên Chúa tuyên phán rằng chính Chúa Giêsu là Người Con mà Ngài nhiệm sinh từ đời đời: “Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa, Người phán bảo tôi rằng: Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con” (Tv 2:7). Từ khởi đầu, đó là luận cứ của các Thánh Vịnh.
Vua Đa-vít thấy mình trong cung lòng của người cha, nghĩa là từ trước muôn đời, thấy mình sẽ là người con và vào cùng lúc với Chúa của ông: “Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh, vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh. Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện, tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con” (Tv 110:3). Vua Đa-vít thấy mình là vua uy quyền, trị vì bằng vẻ đẹp, lòng nhân từ, tính dịu dàng, và bằng công lý, xuyên thấu trái tim của kẻ thù bằng sự báo đáp công bình và xuyên thấu trái tim của những người bạn bằng tình yêu thánh đức. Vua Đa-vít yêu mến ngài trên ngai tòa đời đời, giống như Thiên Chúa, là người mà Thiên Chúa đã xức dầu thánh: “Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngài đã tôn phong ngài vượt trổi các đồng liêu mà xức cho dầu thơm hoan lạc” (Tv 45:8), như người cha và người bảo vệ người nghèo, tên người này đáng tôn trọng trước mặt ngài, như tác giả uy tín của phúc lành dành cho dân ngoại: “Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn!” (Tv 70:2 & 6), như người rao giảng luật mới trên núi Sion: “Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn, lên trị vì Sion, núi thánh của Ta” (Tv 2:6).
Vua Đa-vít thấy các phép lạ của Đức Kitô và cả cái chết của Ngài; ông suy niệm về mầu nhiệm sự chết (Tv 22). Trong tâm trí, ông kết tội người tông đồ sẽ bán Đức Kitô, và ông thấy chức vụ tông đồ được trao cho người khác (Tv 109).
Thân thể Đức Kitô té ngã nhiều lần, rồi tay chân của Ngài bị đâm thủng, rời rã vì kiệt quệ (Tv 22:15-18). Nhờ đức tin, Vua Đa-vít đặt mình vào tay Đức Kitô, vươn ra với những người đã khước từ mình. Ngài nếm mật đắng và giấm chua: “Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng, con khát nước, lại cho uống giấm chua” (Tv 69:22). Vua Đa-vít thấy mọi sự, kể cả việc chia chác y phục của Đức Kitô: “Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn” (Tv 22:19). Vua Đa-vít xúc động vì cái chết của Đức Kitô và không thể nào quên. Tinh thần ông phấn khởi được thấy Đức Kitô, sau khi Ngài chết, và ông “truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người, rằng: Đức Chúa đã làm như vậy!” (Tv 22:32).
Trong Giáo hội, nơi có những dân tộc sẽ được kết hiệp, và nơi có người nghèo cùng với người giàu sẽ đồng bàn với Ngài. Vua Đa-vít theo Đức Kitô khi “Ngài đã lên cao, dẫn theo một đám tù, nhận đám người này làm lễ vật triều cống” (Tv 68:19). Vua Đa-vít tôn thờ Ngài, được ngồi bên hữu Thiên Chúa: “Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ, sẽ xét xử muôn dân, chất thây ma thành đống, đập tan bao thủ lãnh trên miền đất mênh mông” (Tv 110:5-6), và là nơi Đức Kitô ngồi.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là niềm vui hiếm có, là niềm hy vọng duy nhất, và là tình yêu của Phụ Vương Đa-vít! Đó là lý do mà Vua Đa-vít trở thành người nên giống Thánh Tâm Chúa: “Đức Chúa đã tìm cho mình một kẻ như lòng Người mong muốn, và Đức Chúa đã đặt kẻ ấy làm người lãnh đạo dân Người, bởi vì ngài đã không giữ điều Đức Chúa truyền cho ngài” (1 Sm 13:14). Sự dịu hiền của Ngài dành cho Người Con Yêu Dấu này, đó là Con Thiên Chúa, và Người Con này làm đẹp lòng Chúa Cha.
Lạy Chúa Giêsu, cùng Vua Đa-vít, con xin kết hiệp với các vết thương của Ngàixin tôn vinh Ngài và tận hiến cho Ngài. Vua Đa-vít xác định: “Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ” (Tv 16:10).
Một lần nọ, trong hội đường có một người bị thần ô uế nhập, người này la lên: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (Mc 1:24; x. Lc 1:35). Chúa Giêsu đến thế gian để “làm chứng cho sự thật” (Ga 18:37) và cứu nhân độc thế, nhất là những người thấp cổ bé miệng : “Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu” (Tv 22:25).
Vua Đa-vít xác định: “Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!” (Tv 16:11). Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, và Ngài nắm toàn quyền: “Vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người; Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời” (Kh 11:15; x. Lc 1:33).
JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Chúa Nhật I Mùa Vọng, 3-12-2017