Không có câu nào trong Tân Ước nói rằng Chúa Giêsu cười. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Ngài không bao giờ cười. Ngài là con người và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ buồn bã đến tức giận. Nhưng nếu Ngài thỉnh thoảng cười thì điều đó không được ghi lại. Tuy nhiên, thật dễ dàng để tưởng tượng rằng Ngài đang cười khi Ngài những đứa trẻ và chúc phúc cho chúng. (Mc 10:16)
Chúa Giêsu chắc chắn đã chấp nhận tiếng cười. Trong Bài Giảng Trên Núi, Ngài nói với đám đông: “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.” (Lc 6:21) Trong cuốn “The Virtues” – Các Nhân Đức, Romano Guardini coi tiếng cười là một nhân đức. Ông lý luận: “Khiếu hài hước có nghĩa là chúng ta coi trọng một người và cố gắng giúp đỡ người đó, nhưng đột nhiên thấy người đó thật kỳ quặc và cười, mặc dù đó chỉ là cười trong lòng. Tiếng cười thân thiện trước sự kỳ quặc của mọi vấn đề của con người – đó là sự hài hước. Sự tử tế sẽ giúp ích cho bạn, vì sau khi cười sảng khoái, bạn sẽ dễ dàng nghiêm túc trở lại.” Chắc hẳn Chúa Giêsu Kitô đã nhận thấy những đặc tính vui nhộn của nhóm pha tạp mà Ngài chọn làm môn đệ, và thích thú hơn với vài trận cười bể bụng. Tuy nhiên, Ngài vô cùng yêu thương họ, mặc dù Ngài hoàn toàn biết rõ họ không hoàn hảo.
Ngài đã đưa ra một số tham chiếu tích cực đến Cựu Ước, và do đó khẳng định nội dung của nó, bao gồm cả tiếng cười của Chúa. Thánh Vịnh gia nói: “Kẻ gian ác mưu hại người công chính, và hậm hực nghiến răng. Nhưng Chúa cười nhạo nó, vì thấy nó đã đến ngày tàn.” (Tv 37:12-13) Trong Tv 126:1-2, chúng ta đọc: “Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!”
Khi Thiên Chúa nói với Ápraham rằng dù tuổi già ông vẫn sẽ sinh con đẻ cái và con cháu của ông sẽ đông như sao trời, ông đã tạo ra tiếng cười lớn. Vợ ông, bà Sara, nói: “Thiên Chúa đã làm cho tôi cười; tất cả những ai nghe biết sẽ cười tôi.” (St 21:6) Trong Gióp 8:21, chúng ta đọc: “Người sẽ lại cho miệng anh rộn rã tiếng cười, và môi anh vang khúc hoan ca.”
Tính chất hoàn toàn tự nhiên của tiếng cười được mô tả tài tình trong một câu chuyện thần thoại của thổ dân Úc. Theo đó, một con ếch khổng lồ đã uống hết nước trên trái đất. Giải pháp duy nhất để giải phóng chất duy trì sự sống này là làm cho ếch cười. Từng con một, nhiều loài động vật diễu hành bằng cách cố gắng chọc cười. Cả khỉ, kangaroo hay linh cẩu đều không thể khiến ếch cười phá lên. Cuối cùng, một con lươn bước vào bức tranh và đứng cân bằng một cách tinh tế trên đuôi của nó. Tiếng cười huyên náo của ếch khổng lồ tràn ngập thế giới. Cuộc sống đã được phép tiếp tục. G.K. Chesterton viết: “Tiếng cười có điểm chung trong đó với những lời cổ xưa về niềm tin và nguồn cảm hứng. Nó khơi dậy niềm tự hào và giải phóng bí mật, nó khiến người ta quên đi chính mình trước sự hiện diện của một điều gì đó vĩ đại hơn họ.”
Động vật ăn thịt và tò mò này đã không thoát khỏi khúc xương buồn cười của một người sành điệu thành thị. Nhà hài hước Ogden Nash đã dành tặng một bài thơ ngắn để vinh danh nó: “Tôi không bận tâm đến lũ lươn – Ngoại trừ bữa ăn và cách chúng cảm nhận.” Sự hài hước đặc biệt không có ranh giới sắc tộc. Lươn có thể không phải là liều thuốc tốt, nhưng tiếng cười thì có. Chúng ta cần những người xúi giục ếch khổng lồ làm cho chúng ta tràn ngập tiếng cười. Đối với sự co giật kỳ lạ này là tốt cho cả cơ thể và tâm hồn, cho tâm trí và trái tim. Các nhà khoa học đã nghiên cứu tác động của tiếng cười và tìm thấy mối tương quan giữa tính nhẹ nhàng và tuổi thọ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Cười là tồn tại. Cuộc sống có thể không phải lúc nào cũng là vấn đề ánh sáng, nhưng tiếng cười có nghĩa là có một thứ khác quan trọng hơn.
Văn sĩ Dostoevsky coi tiếng cười của trẻ thơ là “tia nắng từ Thiên Đàng.” Trẻ em học cười trước khi học nói. Tiếng cười là bẩm sinh và trẻ em vẫn chưa rời bỏ nhiệm kỳ của chúng trên Thiên Đàng. Tiếng cười của chúng đem lại niềm vui cho những người đã quên cách cười. Thế giới sẽ thật tồi tệ nếu không có tiếng cười của trẻ thơ. Ánh nắng mà chúng đem đến là dấu hiệu cho thấy tiếng cười của chúng có điều gì đó thiêng liêng. TGM Fulton Sheen, người nổi tiếng cải đạo sang Giáo hội Công giáo Rôma, đã đề cập “sự hài hước thiêng liêng” mà ông thấy nơi Đức Kitô khi nhắc đến Phêrô, người đã chối Ngài ba lần, như một “tảng đá” để xây dựng Giáo Hội của Ngài. Tuy nhiên, TGM Sheen đã không nhìn thấy điều gì đó trong cuộc sống này mà ông cảm thấy sẽ dành cho mình ở kiếp sau: “Nhưng có một điều mà Ngài không thể hiện ra… một điều mà Ngài để dành cho những người có khiếu hài hước thiêng liêng. Đó là một thứ mà Ngài tiết kiệm cho Thiên Đàng sẽ tạo nên Thiên Đàng. Đó là… nụ cười của Ngài.”
TGM Sheen bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự thông minh và dí dỏm của G.K. Chesterton. Họ chia sẻ niềm khao khát tìm thấy điều gì đó thuộc về khiếu hài hước thiêng liêng được thể hiện đầy đủ hơn nơi Chúa Giêsu. Khi kết thúc cuốn “Orthodoxy” – Tính Chính Thống, TGM Sheen cho biết: “Có một điều mà Ngài đã giấu tất cả mọi người khi lên núi cầu nguyện. Có điều Ngài liên tục che đậy bằng sự im lặng đột ngột hoặc cô lập mãnh liệt. Có một điều quá vĩ đại mà Thiên Chúa không thể cho chúng ta thấy khi Ngài bước đi trên trái đất của chúng ta, và đôi khi tôi tưởng tượng rằng đó là sự vui vẻ của Ngài.”
DONALD DEMARCO
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)