Home / Chia Sẻ / CHÍNH NHÂN và ÁC NHÂN

CHÍNH NHÂN và ÁC NHÂN

CHÍNH NHÂN và ÁC NHÂNCông chính và bất chính là “cặp đối” trái ngược nhau. Người chân chính luôn thật thà, chân thành, đơn sơ, khiêm tốn, chịu đựng; kẻ bất chính luôn độc ác, mưu mô, xảo trá, lọc lừa, nham hiểm, hống hách, hèn hạ.

Gioan Tẩy Giả là chính nhân, thẳng thắn bảo vệ chân lý và công bình. Ông sẵn sàng chết nên đã dám nói thật để bảo vệ luân thường đạo lý, gia phong, cách riêng là hôn luật. Cái chết của Gioan là cái chết vì chính nghĩa.

Vụ án Gioan Tẩy Giả cho thấy rõ ông là “dân oan” thứ thiệt, bởi vì có ba kẻ nham hiểm cấu kết với nhau để sát hại một người công chính. Ba đánh một không chột cũng què. Kinh Thánh khuyên: “Chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết, con hãy mua lấy chứ đừng bán đi.” (Cn 23:23) Lúc nào cũng thấy cảnh oan ức ở khắp nơi, người nghèo luôn mắc cái eo vì những kẻ xấu xa thâm độc.

Sống ngay thẳng không dễ chút nào, phải thực sự có lòng can đảm, bởi vì ai thật thà thẳng thắn thì bị người ta xa lánh, đôi khi ghét ra mặt. Thánh Vịnh gia nói: “Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. CHÍNH NGHĨA (của) bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh, CÔNG LÝ (của) bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.” (Tv 37:4-6) Theo đó, chính nghĩa và công lý không xa nhau – nếu hiểu theo nghĩa Kinh Thánh. Cách hiểu rất quan trọng.

Gioan “khác người” đủ thứ, từ tính tình đến phong cách, không nói gì với ai – vì ở trong hoang địa. Bản tính ông thẳng thắn, thế nên ông chịu thua thiệt – bị ghét tới mức bị giết chết, giống như “chú em” Giêsu vậy. Cũng là lẽ tất nhiên thôi. Đời vốn như thế mà! Biết rõ như vậy, nhưng ông nhất định không a dua, không xu nịnh, không tâng bốc bất cứ ai, quyết tâm bảo vệ chân lý và công lý tới cùng, theo cách mô tả của ca dao Việt Nam: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.” Ông là ngôn sứ luôn sống và đấu tranh cho chính nghĩa của Thiên Chúa, chắc chắn chỉ có người công chính mới hành động như vậy.

Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã truyền lệnh cho ngôn sứ Giêrêmia: “Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng. Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi ĐỪNG RUN SỢ; nếu không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ LÀM CHO NGƯƠI RUN SỢ LUÔN.” (Gr 1:17) Thắt lưng, chỗi dậy, nói và đừng sợ – một loạt các động từ cần thực hiện đồng loạt, nhưng phải dứt khoát mới khả thi. Không can đảm “đứng thẳng” theo lời Chúa mà lại “khom lưng” thì… chết chắc, vì sẽ bị phản tác dụng. Cái gì phản tác dụng hoặc phản ứng phụ thì đều nguy hiểm. Khôn thì nghe, dại thì chết. Khó nhất vẫn là dám nói mà không run sợ.

Lạy Thiên Chúa công minh chính trực, xin ban thêm lòng can đảm để chúng con bảo vệ Lửa Sự Thật mà Ngài đã ném vào thế gian. Lạy Thánh Gioan Tẩy Giả, xin luôn đồng hành và cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm

Ga 18,33-37

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN- LỄ KITÔ VUA, NĂM B, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CN 34BB LỄ KITÔ VUA (Ga 18,33-37) I.TÀI LỆU GỢI Ý             Ngữ cảnh Trong đêm, …