Chuỗi Mai Côi – chiếc thang dây định mệnh
Thiên Chúa dùng nối kết Đất với Trời
Từng hạt kinh, từng nấc thang nhỏ thôi
Dẫu đi chậm, nhưng vững vàng chắc chắn
Chuỗi Mai Côi – chiếc thang dây năm tháng
Cứ miệt mài từng lời kinh râm ran
Nhịp đều đặn nhưng không chán, không nhàm
Càng đọc nhiều càng say mê ngây ngất
Chuỗi Mai Côi – chiếc thang dây đặc biệt
Ai kiên trì từng bước nhỏ hồng ân
Mình hạnh phúc, thế giới cũng bình an
Đức Mẹ hứa, chắc chắn là sự thật
Chuỗi Mai Côi – chiếc thang dây thánh đức
Đưa ta qua những chặng đường nhiệm mầu
Được gặp Chúa, được gặp Mẹ dấu yêu
VUI rồi MỪNG, qua THƯƠNG rồi bừng SÁNG
KHA ĐÔNG ANH
Saigon, 2-10-2015
HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
(CN XXVII TN, năm B)
Thuở đó đâu ai rõ trắng đen
Đôi tim trong trắng ví bông sen
Thời gian tiếp nối nên khôn lớn
Đôi lứa se duyên được chúc khen
Đức Chúa kết liên – Đừng tách biệt! (*)
Hôn nhân Công giáo – Chớ đê hèn!
Noi gương Đức Mẹ luôn trong sạch
Dù giữa nụ cười, nước mắt chen
TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Mẫu Thiên Chúa – 2010
(*) Mt 19:6, Mc 10:9 – “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.
ỚT
Ớt xanh, đỏ, tím,… đủ màu
Trái nào cũng đẹp, trái nào cũng cay
Ớt to, nhỏ – ớt ngắn, dài
Cũng làm tê tái tháng ngày trần gian
Ngọt ngào làm chán, gây nhàm
Vị cay khó nếm lại thèm, lạ ghê!
Khổ đau là ớt cay tê
Là gia vị để người mê cuộc đời
Rõ ràng Chúa đã nói rồi
Muốn sống đời đời, vác Thập Giá đi (1)
Ớt cay nào có đáng gì
Đời cay mới đáng được về trời cao
Trăm năm một cuộc bể dâu (2)
Ớt đau khổ hóa ca dao đời đời
TRẦM THIÊN THU
(1) Mt 10:38; Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23; Lc 14:27.
(2) Truyện Kiều của Nguyễn Du, câu 1-4: Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.