“Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy” (2 Cr 1:7).
Nhiều khi cảnh sát được gọi đến không phải để áp dụng luật, mà chỉ để bày tỏ lòng trắc ẩn. Đó là trường hợp của cánh sát Kevin Peck ở TP West Valley, Utah. Anh đến hiện trường sau khi một chiếc xe buýt tông một cô gái 24 tuổi băng qua đường, cuốn cô vào gầm xe và cán cả hai chân cô. Tài xế không biết nạn nhân ở đâu.
Khi anh đến, anh thấy chiếc giày trắng của nạn nhân, sau đó anh phát hiện cô gái bị thương nặng và còn sống. Anh bò vô gầm xe trên nền đất lạnh giá để xem mạch nạn nhân thế nào. Anh cứ cầm tay xem mạch nạn nhân cho tới lúc xe cần cẩu tới nâng chiếc xe buýt lên để đưa nạn nhân ra.
Kevin cho biết: “Cô ấy rất hoảng sợ, xin tôi đừng bỏ mặc cô ấy. Tôi nói tôi sẽ ở bên cô ấy tới lúc người ta đưa cô ấy ra. Cô ấy kể về gia đình và nơi cô ấy định đến. Cô ấy sợ sẽ chết, tôi chỉ biết cầu nguyện và hy vọng xe buýt sẽ không di chuyển. Chúng tôi ở bên sát bánh xe, và tôi cứ tiếp tục trấn an cô ấy”.
Khi xe cần cẩu tới, xe buýt được nâng lên. Cô ấy được đưa tới bệnh viện và sức khỏe ổn định. Vài ngày sau, Kevin đến thăm cô ấy trong bệnh viện.
Sự cảm thông và lòng trắc ẩn đối với người chịu đau khổ có vẻ không là điều quan trọng của người ngày nay. Hãy chắc chắn rằng bạn vẫn giữ cho lòng trắc ẩn sống trong bạn và sẵn sàng thể hiện lòng trắc ẩn và cảm thông với người khác.
Lạy Đấng An Ủi, có một nơi mà chúng con liên kết với Ngài là khi chúng con gặp đau khổ và khi chúng con cảm thông với họ. Xin cảm tạ Ngài đã chịu đau khổ để chúng con có thể nhận biết Ngài. Xin giúp chúng con tìm kiếm những cánh tay đau khổ để nắm giữ họ bằng sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Amen.
TRẦM THIÊN THU