Không nhớ tôi có thói quen đọc kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Gíúp từ lúc nào, và cũng không nhớ mỗi ngày tôi đọc kinh này bao lần.Tôi đọc mỗi lúc, mỗi nơi có thể, giữa khung cảnh lặng lẽ, yên tĩnh hoặc chốn ồn ào, náo nhiệt. Tôi đọc trong buổi cầu nguyện chen lẫn nhiều kinh hoặc ngắn gọn chỉ với kinh Lạy Cha. Tôi thường đọc kinh này bởi trong thâm tâm, tôi xác tín Đức Mẹ đã, đang và mãi mãi hằng cứu giúp tôi.
Mẹ hằng cứu giúp tôi và tôi chứng nghiệm Mẹ đã nhiều lần cứu giúp tôi. Nhớ lại một ngày tháng 12 năm 2006, chỉ hai tháng sau khi làm lễ thành hôn với tôi vào ngày 01 tháng 10 năm đó, vợ tôi xách gói ra đi sau một cuộc cãi vả nặng lời qua lại với cô em gái tôi. Chuyện chị dâu, em chồng dễ thường xãy ra như vậy. Nhưng vợ tôi cương quyết gạt nước mắt ra đi, măc cho tôi hết lời năn nỉ ở lại. Trời hôm đó mưa bão, khiến lòng tôi càng thêm quặn đau.Vợ khăn gói về quê sống với mẹ vợ. Tôi đau buồn tột cùng. Nhiều lần điện thoại hỏi thăm, khuyên nhủ vợ về với tôi, nhưng nàng như còn ám ảnh cuộc khẩu chiến khốc liệt với cô em gái tôi nên không muốn về, nối lại duyên nghĩa vợ chồng mới lên bàn Thánh thề hứa trọn đời chung thủy với nhau cách đó không bao lâu. Trong cơn đau hầu như tuyệt vọng, tôi chỉ biết phó thác vào Thiên Chúa và cầu nguyện Đúc Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi bỗng siêng năng đi lễ mỗi chiều. Trước giờ lễ, tôi đến trước tòa Đức Mẹ giáo xứ Nhân Hòa thầm thì khấn nguyện: “Lạy Mẹ là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ. Lạy Mẹ là Mẹ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen”. Và Mẹ đã nhậm lời tôi. Một chiều trời mưa lất phất, lòng buồn nhớ vợ dai diết, tôi nhận cuộc điện thoại của vợ: “Vân oi! Lên đưa em về”. Tạ ơn Mẹ. Tạ ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Gíup đã không bỏ lời con kêu xin mà dủ lòng thương nhậm lời con khấn nguyện. Vợ chồng tôi vui mừng tái hợp sau bốn tháng “nghìn trùng xa cách”. Và cô em gái của tôi cũng đã chủ động làm hòa với chị dâu. Hai người nay thực sự sống đích thực là chị em chung một mái nhà, thường tâm sự chia sẻ buồn vui và giúp đỡ nhau lúc đau ốm.
Cho đến nay tôi xem đó là biến cố đau thương nhất đời tôi cùng cảm nhận đó là cơn thử thách nặng nề Chúa gởi đến cho tôi. Và tôi đã một lòng chấp nhận và phó thác vào Ngài cùng một lòng tha thiết kiên trì cầu xin Đức Mẹ. Trải nghiệm biến cố đau thương này, tôi đã cảm nghiệm rõ ràng hơn bao giờ hết, chân thực hơn bao giờ hết ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi xác tín Đúc Mẹ đã, đang và mãi mãi hằng cứu giúp nhũng ai chạy đến xin Ngài bầu chữa cứu giúp.
Nhớ lại cách đây 8 năm, nhóm Cầu Nguyện Giuse, một nhóm cầu nguyện tự phát thuộc giáo khu 3, giáo xứ Nhân Hòa hoạt động từ năm 2000, tôi đang sinh hoạt có mời nhóm Đức Mẹ Mễ Du về tham gia chung các buổi cầu nguyện tối trong vòng một tháng. Một tối nọ cùng hai anh Hùng, trưởng giáo xóm 1 và Bình, thơ ký giáo khu 3, cùng thuộc nhóm Giuse đứng đón các anh chị nhóm Đức Mẹ Mễ Du, tôi nghe Hùng kể: “Em bị tai nạn trong khi xây nhà làm bị thương ở chân. Mấy đêm nay đi đọc kinh cầu nguyện cùng nhóm Đức Mẹ Mễ Du, chân tự nhiên khỏi hẳn”. Bình nghe vậy, kể câu chuyện của mình: “Em bị cục u ở bàn tay, đã đi khám bác sỹ, hẹn ngày mổ. Chi phí chắc cũng hơn một triệu. Mấy ngày nay đi đọc kinh, tự dưng cục u biến mất”. Hùng và Bình đều cảm nhận Đức Mẹ đã làm phép lạ cứu chữa hai người. Riêng tôi trong một tháng sốt sắng đưa rước tượng Mẹ đến ngự trị giữa gia đình này qua gia đình khác cùng đọc kinh với hai nhóm đã được Mẹ phù hộ an nhàn hơn trong cuộc sống mưu sinh.
Mẹ đã ban ơn cho gia đình anh chị Châu ở Giáo khu 3, Giáo xứ Nhân Hòa. Cách đây bốn năm, anh chị mời nhóm Đức Mẹ Mễ Du và nhóm Cầu Nguyện Giuse đến nhà đọc kinh có ý chỉ cầu nguyện cho con gái út hoàn tất hồ sơ và phỏng vấn đi du học Mỹ đạt kết quả tốt. Mẹ đã nhậm lời anh chị. Không bao lâu sau, anh chị Châu lại mời hai nhóm đến đọc kinh có ý chỉ tạ ơn. Anh chị cho biết cháu gái đã phỏng vấn đậu. Đầu năm ngoái, tôi và nhóm Cầu Nguyện Giuse bao xe hành hương về lại Giáo xứ Gia Nghĩa, tỉnh Dak Nông với tâm nguyện tạ ơn Mẹ đã cho nhóm tìm được Nhà thờ Gia Nghĩa, nhận được sự ưu ái tiếp đón của cha sở cùng quý sơ Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình đang phục vụ truyền giáo cho các buôn thượng nơi đây, sau một cuộc hành trình đầy gian nan, bất trắc vì bị lạc đường ban đêm vào tháng 04 năm trước.
Tôi kể lại câu chuyện của tôi và đơn cử một vài câu chuyện của một số người quen như là những chứng nghiệm ơn Đúc Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi và những người này đã thực sự cảm nghiệm ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mẹ luôn hiện diện và đồng hành với những người con của Mẹ trong cuộc lữ hành nơi trần gian. Mẹ luôn sẵn sàng đưa tay cứu đỡ những ai chạy đến khấn xin Mẹ. Tháng Hoa Đức Mẹ, tôi cảm tác bài thơ:
BÔNG HOA DÂNG MẸ
Con dâng Mẹ bông hoa đời con
Với bao khốn khổ, bao muộn phiền
Đường trần u tối con dọ dẫm
Khấn xin Mẹ ánh sao dẫn đường.
Cả tấm lòng con không bợn nhơ
Đường trần giăng giăng bao cạm bẩy
Khấn xin Mẹ đồng hành chở che.
Con dâng Mẹ bông hoa dạt dào
Tình con say mến nỗi ước ao
Đường trần dệt muôn vàn quyến rũ
Khấn xin Mẹ đưa đẩy vượt qua.
Con dâng Mẹ bông hoa lòng con
Với bao thổn thức, bao chờ mong
Đường trần con đi lúc lịm tắt
Khấn xin Mẹ dẫn lối thiên đàng.
Tháng Hoa Đức Mẹ 2016
Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa.