“Mắt phải mù mờ, sáng thứ Năm qua, Long Vân đi khám ở Clinique Saint-Paul. Kết quả khám nghiệm cho biết mắt phải bị đục thủy tinh thể già, cần phải mổ. Do không có bảo hiểm, ca mổ được báo giá 8 triệu. Trong tình cảnh ngặt nghèo, Long Vân cầu mong sự chia sẻ giúp đỡ của anh em, bạn bè. Xin tri ân và cảm tạ”. Đó là nội dung mẫu tin nhắn tôi gởi những người thân quen sau khi cùng vợ đi khám mắt ở bệnh viện mắt Điện biên phủ (trước năm 1975 là bệnh viện Saint-Paul).
Tin nhắn tức khắc nhận được hồi âm của bạn bè. Đạt, bạn cùng lớp thời chủng viện Phanxicô Thủ Đức, nhắn trả lời: “Đã nhận được tin nhắn của Vân, trước mắt Đạt sẽ hỗ trợ cho Vân 1 triệu”. Tín hiệu vui khởi đi từ đó. Bất ngờ và cảm động nhất là bạn Hưởng. Vài ngày sau đó đã từ nhà ở Biên Hòa chạy xe lên mà không báo trước. Sau năm ba phút hỏi thăm, Hưởng móc túi đưa một phong bì đựng 1 triệu 400 ngàn. Số tiền thật quý giá đối với tôi trong cơn ngặt nghèo. Nhưng quý giá hơn cả là tấm lòng thương cảm mà Hưởng dành cho tôi, một người bạn tâm giao hơn 30 năm về trước nhưng mới liên lạc được hai năm nay. Hôm đó là sáng Chủ nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2013.
Cuộc quyên góp tiếp diễn, chiều 18 hai vợ chồng đi xe buýt đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ theo hẹn của anh Tấn để nhận 1 triệu. Tối đó nhờ một người cháu chở đến Tài nhận 1 triệu của Đạt. Tài cho riêng 1 triệu, sau khi hỏi han nhiều chuyện. Tài nói đến những nghi ngờ trước đây của Kiên với tôi. Thật buồn vì những hiểu lầm của bạn bè cùng lớp năm xưa học chung dưới mái trường chủng viện. Vết thương thể xác, giờ bồi thêm nỗi đau tinh thần. Chẳng biết gì hơn, tôi đọc kinh cầu nguyện. Trong cơn hoạn nạn u uất như vầy, con chỉ biết cậy trông vào Chúa và cầu xin Mẹ Maria phù hộ. Tối 19, nhờ người chở lên Trang lấy 6 triệu, phần đóng góp giúp đỡ của anh em trong nhà. Trước đó bạn Vĩnh (báo Công An) gọi điện nhắn vợ tôi qua nhà lấy 500 ngàn và cô Phương (bác sỹ) ở xa biết chuyện nhờ bà Tư “thời sự” gần nhà ứng giúp số tiền tương tự. Anh em ruột thịt giúp nhau lúc hoạn nạn là lẽ thường tình. Người dưng nước lã ra tay làm phước cho mình. Ôi thật đáng quý! Tôi nhắn tin cảm tạ mọi người cùng đoạn thơ mới “xuất khẩu”:
“Có mang thương tích mới biết nỗi đau
Sa cơ hoạn nạn mới hiểu lòng nhau
Cay đắng ở đời ai mà chẳng có
Cho bây giờ sẽ nhận được mai sau”
Sáng thứ Năm, ngày 20, theo hẹn tái khám, hai vợ chồng tôi lên bệnh viện. Lần này theo cô Hương điều dưỡng lên khám dịch vụ. Bác sỹ Ngô Thanh Tùng phát hiện thêm chứng bong võng mạc, cũng ở mắt phải. Mắt không mổ sẽ bị mù. Nghe bác sỹ nói lòng tôi hoang mang. Tuần trước khám bị đục thủy tinh thể, giờ khám thì bị bong võng mạc, chứng bệnh nghe đủ biết điều trị tốn kém.
Mắt phải ngày càng mù mờ, tôi buồn rầu, tâm trạng bất an, sa vào cơn tuyệt vọng. Chán chường, tôi biếng trễ cuộc sống đạo hạnh, không sốt sắng đi đọc kinh mỗi tối cùng nhóm cầu nguyện Giuse. Bà Tư Nhạn trong nhóm hỏi thăm vợ tôi, biết được bệnh tình của tôi, bà rủ cô Nhung qua chú Bình, trưởng nhóm cầu nguyện Giuse, bàn chuyện quyên góp trong cộng đoàn. Tôi nghe kể lại chú Bình khởi xướng quyên góp đầu tiên tại buổi đọc kinh nhà anh Chiến. Trước giờ kinh, chú đọc đoạn thơ tôi nhắn vào máy di động cho mọi người nghe:
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Vui không thấy, thấy buồn mênh mang
Chắt chiu tình người chút ánh sáng
Dẫu có, dẫu không cũng cam đành!”
Thêm một niềm vui lớn! Một buổi xế trưa thứ Năm, chú Hùng, trưởng giáo xóm 1 giáo khu 3, giáo xứ Nhân Hòa gọi điện báo có một người dấu tên giúp cho tôi 5 triệu. Một khoản tiền lớn được cho nhưng không bởi một người xa lạ, tôi chưa một lần gặp mặt. Không cảm động sao được! Tôi ngẫm nghĩ tại sao mình có được sự ủy lạo lớn lao như vậy? Và tin rằng đã được Chúa đền đáp vì những công đức tôi đã làm cho người này, người kia, cách này, cách khác. Tạ ơn Chúa đã xui khiến mọi người giúp con trong cơn khốn đốn. Sau giờ kinh cầu nguyện bình an cho tôi tại nhà tối thứ Sáu, tôi chia sẻ với cộng đoàn về sự giúp đỡ của vị ân nhân “tay phải làm không cho tay trái biết” này. Bà Nho lên tiếng: “Mọi chuyện có Chúa lo liệu”. Mọi chuyện có Chúa lo liệu. Vâng, kể từ khi rơi vào tình cảnh khốn đốn, con đã phó thác mọi chuyện cho Chúa và không ngừng khẩn cầu Mẹ Maria.
Chiều 22, chú Bình tới đưa cho tôi số tiền tổng cộng 9 triệu rưỡi, bao gồm: tiền quỹ của cộng đoàn nhóm cầu nguyện Giuse: 1 triệu rưỡi; tiền quyên góp trong cộng đoàn: 3 triệu. Những ân tình đón nhận biết bao giờ báo đáp được. Tôi mở sổ ghi ngày tháng và khoản tiền từng cá nhân giúp đỡ. Ghi để biết tình cảm mỗi người dành cho tôi, để cầu nguyện xin Chúa trả công cho họ. Ghi và cảm nhận nỗi niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng trước sự chia sẻ giúp đỡ của mọi người.
Tiền bạc và tinh thần đã chuẩn bị đầy đủ. Ngày mổ đã được bác sỹ Tùng lên lịch: 26 tháng 12, sau lễ Noel. Một mùa Noel u buồn, bệnh hoạn, không đến nhà thờ dự lễ, không vui chơi được đâu. Niềm an ủi khuây khỏa duy nhất bây giờ là vợ. Người bạn đời tân tòng đã hết lòng tảo tần sớm trưa chăm lo miếng cơm, manh áo cho tôi, kể từ hơn một năm nay tôi bế tắc công việc mưu sinh. Những lúc sa cơ, bệnh hoạn mới thấu được tình nghĩa vợ chồng. Lời thề hứa trung thành lúc hai vợ chồng cầm tay nhau đọc trong ngày lễ hôn phối cách đây 7 năm bây giờ hiển nhiên tôi thấy ứng nghiệm!
Chuyện gì đến sẽ đến. Ngày lên bàn mổ đến. Trước khi cùng vợ lên đường đến bệnh viện, tôi soạn tin nhắn gởi những người thân quen: “Xin anh, chị, em cầu nguyện cho Long Vân sáng nay mổ mắt được Chúa an bài vô sự”. Bác sỹ Tùng kiểm tra khám mắt lần cuối. Ca mổ diễn ra khoảng 10 giờ sáng, kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Tôi thầm cầu nguyện liên tục trên bàn mổ. Ca mổ khó và lâu do mắt phải còn bị đục thủy tinh thể. Ra khỏi phòng mổ, mắt dán băng, lưng đi cúi khòm theo lệnh bác sỹ. Vợ chờ bên ngoài nói to: “Có cha Kính, cha Kính đến thăm!”. Mới mổ xong còn chút hoang mang, tôi định thần chào cha. Được người bạn cùng làng, cùng lớp đang làm linh mục tỉnh dòng Phanxicô đích thân tới bệnh viện thăm, thật quý hóa biết bao! Nghỉ ngơi đến xế chiều, hai vợ chồng đón taxi về nhà. Hôm đó là thứ Tư ngày 26 tháng 12, sau lễ Noel. Đôi mắt tôi nhắm trên đường về nhà, nhưng đôi tai nghe những bài thánh ca vang vọng nhẹ nhàng đâu đó câu được, câu mất: “Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời. Người hẹn cùng tôi ngày về khi đất nước yên vui… Lạy Mẹ Đồng Trinh ban ơn, người Việt cùng thương nhau hơn…”
Khoảng một tháng sau, ngày 24 tháng 01 năm 2014, vợ dẫn lên bệnh viện tái khám lần hai sau mổ. Bác sỹ Tùng “0k”, võng mạc đã áp, không cần tái khám. Nhưng ông cho biết sau thời gian hồi phục, mắt vẫn không nhìn rõ hoàn toàn do còn đục thủy tinh thể. Võng mạc áp là mừng, xem như ca mổ đã thành công. Những chia sẻ giúp đỡ của anh em bạn bè, những lo toan chăm sóc của vợ đã không hoài phí, uổng công.
Dẫu biết rằng có người giúp tôi vì lòng thương cảm thực tình, có người giúp vì mối quan hệ ruột thịt, quan hệ đạo giáo, có người mang tính làm ơn, làm phước. Nhưng tất cả là những ân tình tôi đang mắc nợ. Món nợ vật chất có thể trả, món nợ ân tình khó trả. Cuối trang sổ ghi danh tánh và những khoản tiền đóng góp mổ mắt, tôi ghi thêm dòng chữ: “Xin Chúa ban phước cho những ai đã làm phước cho con. Amen”. Những dòng chữ viết mực rồi cũng phai nhòa theo thời gian trong cuốn sổ lịch bỏ túi năm 2013. Nhưng lòng tôi thì mãi mãi vương vấn những món nợ ân tình không thể nhòa phai theo năm tháng. Mỗi lần đọc kinh, tôi vẫn luôn khẩn nguyện: “Xin Chúa trả công vô cùng cho những kẻ đã làm phước cho con”.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó đã sắp đến ngày “kỷ niệm” hai năm mổ mắt. Tôi vẫn cho đây là một biến cố Chúa gởi đến trong đời mình, như một sự trừng phạt vì những tội lỗi của mình. Nhờ biến cố này tôi mới thức tỉnh lần hồi, cảm nghiệm được những gì là phù phiếm trên đời, những gì là trường tồn vĩnh cửu. Những năm tháng hoang đàng, lao vào những lạc thú vô bổ, cuối cùng chỉ chuốc lấy những đắng cay ê chề. May mà còn đó vòng tay rộng mở của Chúa, còn đó nguồn cậy trông nơi Mẹ Maria, còn đó tấm lòng từ ái của những người thân quen. Chúa gởi cho con cây thánh giá, nhưng Ngài đưa tay nâng đỡ con. Có mang thương tích mới biết nỗi đau. Thương tích và nỗi đau của con chẳng là gì so với thương tích và nỗi đau Chúa hứng chịu ngàn năm xưa khi Ngài xuống thế mang kiếp phận con người để cứu vớt nhân loại tội lỗi. Kỷ niệm ngày Chúa giáng trần sắp đến, tôi nhớ câu các thiên thần hát mừng Chúa sinh ra đời: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Lạy Chúa Ngôi Hai, xin Ngài ban bình an cho những người thiện tâm đã chia sẻ giúp đỡ trong lúc con sa cơ hoạn nạn hôm nay và mãi mãi. Amen.
Gioan Long Vân,
giáo xứ Nhân Hòa