Bỏ Thầy chúng con biết theo ai
Bốn bài giảng liên tiếp về Bánh Hằng Sống của Đức Giêsu đã tạo ra nhiều phản ứng nơi những cử tọa Do Thái.
– Khi Ngài tiết lộ cho họ biết Ngài có Bánh Hằng Sống, ăn vào sẽ không đói khát nữa, họ bèn xin Ngài cho họ thứ bánh đó.
– Tiến thêm một bước, Ngài cho họ biết Bánh đó chính là Ngài từ trời xuống, họ có phản ứng chống lại ngay vì họ cho rằng Ngài chỉ là con ông Giuse, một bác thợ mộc ở Nazareth, làm sao lại có chuyện đó được ?
– Rồi trước lời tuyên bố của Đức Giêsu:
”Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”
thì không những đám dân chúng mà nhiều người trong số các môn đệ đã phản ứng như những người Do Thái:
”Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi”(Ga 6,60)?
Cho nên nhiều môn đệ, tuy được sống gần Ngài một thời gian, cũng rút lui, từ giã Chúa như Phúc Âm đã ghi lại:
”Từ bấy giờ, có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Ngài nữa”(Ga 6,66).
Họ đã theo Ngài một thời gian, đã tin, đã trở thành môn đệ, nhưng họ không thể đi tới cùng, vì lời nói của Ngài: ”Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”
Đứng trước sự tan rã bi đát đó, Chúa Giêsu quay về Nhóm Mười Hai, những người được coi là thân tín nhất, Ngài nói:
”Cả chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không”?
Thánh Phêrô đã thay mặt cho cả nhóm nói lên thái độ của họ:
”Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai?
Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.
Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng :
Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa “ (Ga 6 , 70).
Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai?
Cha Thành Tâm đã suy diễn câu nói bất hủ của thánh Phêrô thành một bài thánh ca :
“Bỏ Ngài con biết theo ai”
Với những lời lẽ như sau:
– Bỏ Ngài thì đời con sẽ như một cánh chim bơ vơ trong khung trời lộng gió.
– Bỏ Ngài con sẽ theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi.
– Bỏ Ngài thì đời con sẽ như một con thuyền lao đao trên biển cả mênh mông.
– Bỏ Ngài con biết theo ai, thuyền buông lái biết trôi về đâu ?
– Bỏ Ngài con biết theo ai, trên đời kia tương lai khuất mờ.
– Và bỏ Ngài thì đời con sẽ như một cuộc hành trình cô đơn, buồn bã.
Quả thực,
không có Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ như một con thuyền lênh đênh trên biển cả.
Không có Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ cô đơn buồn chán.
Trong lúc cô đơn buồn chán, chúng ta thường chạy đến với người này người nọ, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì để rồi cuối cùng đưa chúng ta đến thất vọng. Thất vọng lại càng làm cho chúng ta cô đơn buồn chán hơn.
Chắc chắn chúng ta chúng ta cứ phải loay hoay mãi trong cô đơn,
buồn chán và thất vọng
bao lâu chúng ta chưa chạy đến với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thánh Thể.
Nhưng đến với Ngài bằng cách nào đây?
Tôi còn nhớ, khi còn nhỏ, mỗi kỳ hè, được cha linh hướng nhắc nhở.
Mỗi ngày phải chầu Thánh Thể ít nhất 30 phút.
Quả thực những ngày đầu tiên, khi bắt đầu vào nhà thờ là ngó đồng hồ ngay.
30 phút sao mà nó lâu thế.
Rồi cứ thế, kỳ hè này qua đi, rồi lại một kỳ hè nữa lại tới.
Cứ cố gắng thực hành, để rồi tới một ngày nào nó,
tự nhiên trước khi đi ngủ nhớ lại hình như mình còn quên một điều gì đó,
thì ra chính là mình chưa dành 30 phút trước Chúa Giêsu Thánh Thể.
Nhờ thế mà tâm hồn tôi luôn được nâng đỡ, ủi an để vượt qua được những quãng đời gian khổ trong cuộc sống.
Ước gì trong cuộc sống hôm nay, chúng ta luôn lập lại lời của thánh Phêrô:
”Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai?
Vì Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Amen.