Mười người trinh nữ
Khi đọc dụ ngôn này, chúng ta thắc mắc nhiều điều vì phong tục cưới hỏi của người Palestine thời Chúa Giêsu khác hẳn với phong tục của chúng ta ngày hôm nay. Muốn hiểu dụ ngôn 10 cô trinh nữ đón chàng rể, ta nên xem qua phong tục của người Do Thái.
Trong chuyến du lịch Palestine, tiến sĩ Alexander Findlay kể lại như sau:
”Khi chúng tôi đến gần cổng một thị xã Galilê, tôi thấy 10 cô gái vẫy tay và đánh đàn vui vẻ, nhảy múa dọc theo con đường phía trước xe chúng tôi.
Tôi hỏi họ đang làm gì vậy? Người hướng dẫn trả lời là họ ra nhập bọn với cô dâu chờ chàng rể đến. Tôi hỏi anh ta liệu tôi có dịp thấy đám cưới này không, anh lắc đầu đáp:”Có thể tối nay, tối mai hay có khi cả hai tuần lễ nữa, không ai biết chắc lúc nào đám cưới cử hành”.
Đoạn anh tiếp tục giải thích rằng: một trong những niềm vui lớn nhất trong một đám cưới trung lưu ở Palestine là làm sao bắt gặp nhà gái đang ngủ, vì vậy, chàng rể thường đến bất ngờ, đôi khi vào lúc nửa đêm.
Nghĩa là việc đó có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, nên nhà gái phải luôn luôn sẵn sàng đi ra đường để đón chàng rể khi chàng đến. Và một điều cần phải lưu ý nữa là không ai được phép ở ngoài đường sau khi trời tối nếu không có đèn. Khi chàng rể đến và cửa đóng lại thì những người đến trễ không được phép vào. Đó là toàn thể quang cảnh dụ ngôn mà Chúa Giêsu nêu ra hôm nay.
Dụ ngôn có nhiều chi tiết nhưng Chúa Giêsu chỉ muốn dựa vào phong tục rước dâu để nói lên sự tỉnh thức và sẵn sàng.
– Sẵn sàng có nghĩa là chuẩn bị đầy đủ. Như trong dụ ngôn, người ta không trách các cô đã ngủ, nhưng trách các cô đã không dự trù đủ số dầu. Các cô đã không chuẩn bị kỹ để ứng phó với tình thế có thể xảy ra.
– Sẵn sàng có nghĩa là biết lãnh trách nhiệm chứ không phải là cậy dựa vào người khác. Các cô khờ dại chắc có lẽ đã nghĩ rằng: nếu thiếu dầu sẽ nhờ các bạn giúp, nhưng không thể được, vì dầu đèn ở đây là đức tin,lòng mến và các việc lành. Mỗi người chúng ta đã được nhận lãnh ánh sáng đức tin.
Đức tin cần được trau dồi, hun đúc và chăm nom bảo vệ như cô phù dâu lo lắng cho đèn dầu đầy đủ. Có đèn mà không dầu thì đèn trở thành vô ích. Cuộc sống đạo mà không có đức tin soi đường dẫn lối, thì chúng ta sẽ đi trong tối tăm và lạc hướng. Chúa ban cho mỗi người một khả năng để tự lo liệu. Chúng ta không thể dựa vào việc lành của người khác khi ra trình diện trước mặt Chúa, như các cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan: ‘Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả’ (Mt 25, 8). Không được. Đức tin, lòng mến và việc lành không thể cho vay mượn được. Mỗi người phải sống và thực hành đức tin và lòng mến của mình.
Khi chúng ta ra trước mặt Chúa với chính đức tin, lòng mến và việc lành của chính chúng ta chớ không phải của ai khác. Đó là lý do chính đáng mà các cô khôn ngoan nói với các cô khờ dại: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị hãy ra hàng mà mua thì hơn”
Thế rồi chàng rể đến “Rồi người ta khoá cửa lại”. Không phải chỉ khép mà khoá lại (locked). Những cánh cửa mở rộng đón khách, nay được khoá lại.
Những thực khách bên trong đang hưởng sự vui mừng hớn hở của bữa tiệc. Họ chấm dứt những giây phút mong đợi dài dằng dặc. Những ai ở ngoài là vĩnh viễn ở ngoài. Họ đã hoang phí thời giờ, sức lực vào những công việc vô ích, không dự trữ dầu đèn đầy đủ nên họ đã để lỡ một cơ hội ngàn vàng. Chính vì vậy Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng lời khuyên: ”Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào” (Mt 25, 13).
Như câu chuyện xảy ra cách đây hơn 1900 năm, núi lửa Vésuve đã phun ở Italia. Khi núi lửa ngưng phun lửa, thành phố Pompéi đã bị chôn dưới lớp phún thạch tới 18 bộ (gần 6 mét). Thành phố vẫn giữ nguyên dạng như thế mãi đến thời gian gần đây, khi các nhà khảo cổ khai quật lên.
Mọi người cũng phải ngạc nhiên về những điều khám phá được…
Phún thạch đã làm chết cứng mọi người ngay trong tư thế họ đang có khi cơn đại họa đổ xuống. Các thân xác người ta đều bị hư hoại. Trong khi hư hoại, chúng để lại những lỗ trống trong lớp tro cứng. Bằng cách đổ dung dịch thạch cao vào những lỗ trống, các nhà khảo cổ học có thể khôi phục lại hình hài các nạn nhân.
Chính những nạn nhân này đã gây xúc động. Chẳng hạn có một thiếu phụ đang ôm chặt đứa con vào lòng, hoặc một anh lính gác Rôma đang đứng thẳng người nơi trạm gác, trên người còn trang bị vũ khí. Anh ta vẫn thầm lặng trung tín với phận sự tới lúc cuối cùng… Nhưng cũng có người chết đang lúc nhậu nhẹt, có người đang đánh nhau để tranh dành một số tiền. (Cf M. Link, Giảng lễ Chúa nhật, năm A, tr 322-323)
Sự kiện này nói lên điều Chúa muốn nhắc nhở chúng ta: ”Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào” (Mt 25, 13).
Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy