Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A, CỦA LM ANTÔN NGUYỄN VĂN ĐỘ

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM A, CỦA LM ANTÔN NGUYỄN VĂN ĐỘ

Đức Giêsu Kitô – Kho tàng vô giá

Suy niệm Chúa nhật XVII thường niên – năm A

(Mt 13, 44-52)

Sống ở trên đời, ai trong chúng ta cũng đang miệt mài đi tìm cho mình một “kho tàng“. Có người dành cả đời để tìm kiếm tiền bạc, địa vị, danh tiếng; có người tìm hạnh phúc nơi gia đình, sự nghiệp hay thành công của bản thân. Lạ thay, càng có nhiều, người ta lại càng cảm thấy trống rỗng sâu thẳm trong tâm hồn mà không một của cải hay vinh quang trần thế nào có thể lấp đầy. Thánh Au-gút-ti-nô đã diễn tả kinh nghiệm đời mình bằng lời cầu nguyện bất hủ: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con hằng khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Chính nỗi khắc khoải ấy là tiếng gọi âm thầm của Thiên Chúa trong lòng mỗi người.

Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XVII Thường Niên A hôm nay mời gọi chúng ta khám phá ra đâu là kho tàng đích thực của đời người. Qua hình ảnh vua Sa-lô-môn xin một trái tim biết lắng nghe (x.1 V 3, 5. 7-12). Tác giả Thánh vịnh say mê Lề Luật Chúa (x. Tv 118). Thánh Phao-lô xác tín mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa (x. Rm 8, 28-30). Và nhất là qua dụ ngôn kho tàng cùng viên ngọc quý trong Tin Mừng (Mt 13, 44-52), dẫn chúng ta đến một chân lý nền tảng: chỉ khi gặp được Đức Ki-tô, con người mới tìm thấy điều đáng để trao hiến cả cuộc đời.

Vậy: Kho tàng của ta là gì? Ta có dám đánh đổi mọi sự để thuộc trọn về Đức Ki-tô là kho tàng đích thật của tôi không?

Xin ơn biết lắng nghe

Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất mà mỗi người phải trả lời trong cuộc đời không phải là: Tôi có bao nhiêu?, nhưng là: Điều gì quý giá nhất đối với tôi? Câu trả lời ấy sẽ quyết định mọi chọn lựa, mọi hy sinh và cuối cùng là vận mệnh đời đời của chúng ta.

Các bài đọc phụng vụ hôm nay đều quy hướng về một chân lý duy nhất: người hạnh phúc là người biết chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp lớn nhất của đời mình.

Trong bài đọc I (1 V 3,5.7-12), Thiên Chúa đặt trước mặt vua Sa-lô-môn một lời mời thật lạNgươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi.” Nếu là chúng ta, có lẽ nhiều người sẽ xin sức khỏe, tiền bạc, quyền lực hay một cuộc sống bình an.

Trước lời mời gọi: “Ngươi muốn gì thì hãy xin”, Sa-lô-môn không tìm kiếm quyền lực, giàu sang hay chiến thắng trước kẻ thù, ông xin một điều khác hẳn: “Xin ban cho tôi tớ Chúa một tâm hồn biết lắng nghe để xét đoán dân Chúa và phân biệt điều lành điều dữ.” (1 V 3,9)

Điều Sa-lô-môn xin không phải là sự thông minh, nhưng là một “trái tim biết lắng nghe” tiếng Chúa. Bởi lẽ, mọi sự khôn ngoan đích thực đều bắt đầu từ việc để Thiên Chúa hướng dẫn. Sa-lô-môn được Thiên Chúa yêu thích không phải vì ông thông minh hơn người khác, nhưng vì ông biết mình cần Thiên Chúa.

Nên đồng hình đồng dạng với Chúa

Thiên Chúa không chỉ muốn cứu chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng còn muốn biến đổi chúng ta nên giống Người. “Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con của Người.” (Rm 8,29). Đó chính là kho tàng vô giá mà Thiên Chúa muốn trao tặng cho mỗi người. Mọi hồng ân khác rồi cũng qua đi, nhưng được nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô là gia sản vĩnh cửu, là cùng đích của đời người.

Từng lời trong đoạn thư là một hành trình của ân sủng: Thiên Chúa biết trước, tiền định, kêu gọi, làm cho nên công chính và dẫn vào vinh quang. Tất cả đều khởi đi từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải từ công trạng của con người. Ai gắn bó với Người sẽ khám phá rằng kho tàng quý giá nhất không phải là của cải, địa vị hay thành tựu, nhưng là được sống trong tình yêu của Chúa và mang lấy dung mạo của Người.

Bằng mọi giá để có được Nước Trời

Nước Trời giống như kho tàng chôn trong ruộng… giống như viên ngọc quý…” (x.Mt 13, 44-52).

Với đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giê-su dùng ba dụ ngôn: Kho báu được chôn giấu, dụ ngôn viên ngọc quý và dụ ngôn lưới thả xuống biển để phác hoạ về Nước Trời. Kho báu được chôn giấu và viên ngọc quý là hai thực tại quý giá nên cả hai người này đều vui mừng bán tất cả để mua cho bằng được điều họ cho là quý nhất. Họ không bán vì ép phải bán, nhưng bán vì họ biết mình đã tìm thấy điều quý giá hơn tất cả là chính Đức Giê-su Ki-tô.

Quả thật, bao lâu con người còn đi tìm hạnh phúc nơi thế giới tạm này như tiền bạc, danh vọng hay quyền lực, bấy lâu trái tim vẫn còn trống vắng. Chỉ Thiên Chúa mới là viên ngọc quý lấp đầy trái tim con người.

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả còn giải thích thật đẹp: “Kho tàng ấy là niềm khao khát quê hương thiên quốc được giấu trong cánh đồng của đời sống hiện tại; ai khám phá được sẽ vui lòng từ bỏ mọi sự để chiếm lấy.” (Homiliae in Evangelia). “Bán tất cả” không phải là bán nhà cửa hay tài sản, nhưng là bán lòng kiêu ngạo để đổi lấy sự khiêm nhường, bán tính ích kỷ để học yêu thương, bán tội lỗi để giữ tâm hồn trong sạch, bán sự oán hận để đổi lấy lòng tha thứ.

Ngày nay, nhiều người nói mình theo Chúa nhưng Chúa chỉ đứng sau công việc, tiền bạc, mạng xã hội, thú vui hay những tham vọng cá nhân. Nếu hôm nay Chúa hỏi chúng ta như đã hỏi Sa-lô-môn: “Con muốn Ta ban gì cho con?”

Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người điều Sa-lô-môn đã xin: một trái tim biết lắng nghe; điều Thánh vịnh gia đã ca ngợi: một lòng yêu mến Lời Chúa; điều thánh Phao-lô đã loan báo: được nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô; và điều Tin Mừng mời gọi: biết vui mừng từ bỏ mọi sự để chiếm được kho tàng vô giá là Nước Trời. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Xem thêm

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

TRÁI TIM CŨNG CÓ KÝ ỨC “Nó không đâm rễ!”. “Quá khứ không bao giờ …