Home / Chia Sẻ / PHÂN ĐỊNH TRONG ĐỜI THƯỜNG – PHẦN 3

PHÂN ĐỊNH TRONG ĐỜI THƯỜNG – PHẦN 3

BÌNH TÂM TRƯỚC MỌI THỤ TẠO LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÂN ĐỊNH

 

PHÂN ĐỊNH TRONG ĐỜI THƯỜNG – PHẦN 1Trong sách Linh Thao, thánh Inhaxiô nói đến mục đích của đời người: “Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình” (LT 23).  Thánh nhân coi đây là Nền Tảng chi phối mọi chọn lựa.  Mọi chọn lựa của tôi đều phải hướng đến mục đích này, nghĩa là hướng đến việc tôn vinh Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên tôi và tiếp tục cho tôi sống trên đời.  Tôi không được quên thân phận thụ tạo của mình trước Đấng Tạo Hóa.

 

Hơn nữa, Thiên Chúa còn muốn tôi được cứu rỗi, nghĩa là được sống mãi mãi bên Ngài ở đời sau.  Cuộc đời tôi đâu chỉ kéo dài một số năm tháng ở đời này, nhưng sau cái chết, nó kéo dài đến vĩnh cửu.  Trần gian này dù có giá trị cao quý, nhưng nó vẫn chỉ là nơi tôi dựng lều tạm trú.  Hạnh phúc và nước mắt ở đời này chưa phải là tuyệt đối, chưa phải là chung cục.  Tôi cần tìm một thứ hạnh phúc vững bền, trọn vẹn.  Chính vì thế mỗi chọn lựa của tôi ở đời này phải được cân nhắc đắn đo, bởi lẽ tôi dễ bị cám dỗ bởi những vẻ đẹp gần bên của cái vô thường mà hững hờ với hạnh phúc tuyệt vời nơi thế giới của Thiên Chúa.

 

Trước khi phân định và chọn lựa, tôi phải biết tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi đâu.  Tôi là thụ tạo đến từ Thiên Chúa và tôi đang trên đường về với thế giới vĩnh cửu của Thiên Chúa.

 

Để giúp tôi đạt được mục đích trên của đời người, Thiên Chúa còn ban cho tôi những thụ tạo tốt đẹp khác.  Chúng cũng là thụ tạo như tôi, và Chúa cho tôi có quyền sử dụng chúng để tôn vinh Chúa.  Sử dụng là thế này: nếu chúng giúp tôi nhiều, tôi sẽ dùng nhiều; nếu chúng cản trở tôi, tôi phải loại bỏ.  Tôi không được đặt thụ tạo lên trên Thiên Chúa, là Đấng tác sinh mọi loài thụ tạo.  Vì mọi thụ tạo chỉ là phương thế để giúp tôi phụng sự Thiên Chúa, nên tôi cần có thái độ siêu thoát và tự do đối với chúng.  Thái độ siêu thoát được thánh Inhaxiô gọi là bình tâm (indifference).  Bình tâm ở đây không có nghĩa là bình tĩnh, hay giữ cái đầu lạnh như từ điển quen hiểu.  Bình tâm là tạm thời không nghiêng về một thụ tạo nào, để rồi sau khi đã tìm kiếm và tìm thấy ý Chúa, thì nghiêng về điều Chúa muốn.

 

Ở thành phố Pisa nước Ý, có một tháp chuông khá đẹp, nhưng lại nghiêng ngay từ lúc mới xây.  Tháp này đã nghiêng 4 độ, và càng lúc càng nghiêng hơn nên có nguy cơ sụp đổ.  Các kỹ sư đã phải suy nghĩ nhiều để tìm ra cách giữ cho nó đừng nghiêng thêm.  Giải pháp đưa ra là di dời các chuông của tháp cho nhẹ bớt, và rút bớt đất dưới một phần nền của tháp để tạo lại sự cân bằng.  Tháp nghiêng Pisa có thể là một hình ảnh tượng trưng cho mỗi người chúng ta.  Chúng ta thường ở tư thế nghiêng, và càng lúc càng nghiêng hơn.  Trước khi quyết định một điều gì, ta thường thấy mình đã nghiêng về một giải pháp rồi.  Trước khi suy nghĩ chọn lựa, ta đã thấy mình đã chọn xong rồi.  Có khi phân định hay tìm ý Chúa chỉ là hợp lý hóa điều mình đã chọn.  Làm cho tháp Pisa đừng nghiêng là chuyện khiến các kỹ sư đau đầu, nhưng làm cho chúng ta đừng nghiêng để hoàn toàn tự do chọn điều Chúa muốn, điều đó khó hơn nhiều.

 

Phải công nhận là có nhiều thụ tạo làm chúng ta nghiêng.  Người ta nói sức khỏe là tài sản vô giá.  Ai cũng sợ bị đau bịnh, ai cũng muốn mình khỏe mạnh từ đầu đến chân.  Ngoài sống khỏe, người ta còn muốn sống lâu.  Tuổi thọ được coi là một hồng phúc trời ban, nhất là vào thời mà người ta chưa tin có sự sống lại của thân xác.  Sống lâu, vui hưởng tuổi già bên đàn con cháu: đó là ước mơ của nhiều bậc lão thành.  Ngoài sống khỏe và sống lâu thì giàu sang, tiền bạc, của cải là những thứ khiến nhiều người mê đắm, đến nỗi đánh mất cả nhân phẩm của mình và xúc phạm đến nhân phẩm người khác.  Đức Giêsu có lý khi nói: Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được (Mt 6, 24).  Tiền Của là điều con người thường muốn làm tôi cho nó, vì có nó thì mới làm chủ những thứ khác được.  Khi có tiền, con người lại muốn có danh dự, danh tiếng, danh giá, danh vọng…  Sống như người vô danh là điều hầu như chẳng ai muốn.  Hơn nữa, đối với một số dân tộc phương Đông, chịu ô nhục là điều không thể chấp nhận được và phải tránh bằng mọi giá, kể cả giá máu.

 

Bạn trẻ hôm nay nghiêng về thụ tạo nào?  Họ có mê tiền, mê tiếng không?  Họ có quan tâm đến số likes, số followers của mình trên mạng xã hội không?  Họ có mong làm giàu bằng cách khởi nghiệp không?  Họ có bị thu hút bởi những thần tượng thể thao hay showbiz không?  Bạn trẻ hôm nay có thể bị nghiêng ngả bởi ma túy và ăn chơi trụy lạc, bởi những thứ khoái lạc mới mẻ và hấp dẫn mà chỉ thời nay mới có.  Khi bị nghiêng như vậy, tôi khó lòng phân định xem đâu là con đường Chúa muốn mình đi.  “Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa…” là một câu dễ hát nhưng không dễ sống.  Câu hỏi bây giờ là: làm sao để tôi không nghiêng nữa, nhưng đứng thẳng lên được.  Nhờ thế tôi mới có thể chọn Giêsu.

 

Câu chuyện của người phụ nữ còng lưng trong Phúc âm Luca nói với chúng ta về cách bà đứng thẳng lên được dù lưng đã còng 18 năm.  Trước hết là sự bất lực hoàn toàn của bà: “lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được” (Lc 13, 11), dù rất muốn.  Đức Giêsu chỉ nói một câu: “Bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền,” và làm một cử chỉ: “Ngài đặt tay trên bà, lập tức bà đứng thẳng lên được” (Lc 13, 12-13).  Chúng ta ít nhiều đều ở tư thế còng lưng, mặt cúi xuống đất, chỉ nhìn thấy một miếng đất nho nhỏ trước mặt, khó ngửa mặt nhìn trời.  Chúng ta ít nhiều bị trói buộc, buộc bằng dây hay bằng xiềng xích (x. Lc 13, 15-16).  Chúng ta không tự cởi trói được, không tự giải thoát cho mình được, không tự đứng thẳng được.  Đức Giêsu chữa cho người phụ nữ còng lưng dù bà không yêu cầu.  Ngài chính là Đấng làm chúng ta được đứng thẳng như một người thật sự tự do.  Tư thế đứng thẳng tượng trưng cho thái độ bình tâm, siêu thoát, không nghiêng về thụ tạo nào.

 

(Còn tiếp)

Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Nguồn: https://dongten.net

Xem thêm

28-1-2025 9-13-33 AM

Lời Chúa – Thứ Ba Tuần III Thường Niên Năm C | 28/01/2025

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN