“Hạnh phúc thực sự trên thế gian bao gồm việc bị lãng quên và hoàn toàn không biết gì về những thứ được tạo ra. Tôi hiểu rằng tất cả những gì chúng ta đạt được, dù xuất sắc đến đâu, cũng chẳng có giá trị gì nếu không có tình yêu.” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
Là người Công giáo, chúng ta hiểu rằng hạnh phúc đích thực không phải là tìm kiếm sự thành công, tiền bạc hay quyền lực, mà bao gồm sự thỏa mãn và mãn nguyện thực sự thông qua mối quan hệ sâu sắc, yêu thương và riêng tư với Thiên Chúa toàn năng. Chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim mà chúng ta thường cố gắng lấp đầy bằng những thứ của thế giới vật chất với niềm tin rằng chúng sẽ đem lại cho chúng ta sự hài lòng trọn vẹn. Nhưng sự thật là chỉ có Thiên Chúa mới có thể đem lại cho chúng ta cảm giác sâu sắc và đầy ý nghĩa về hạnh phúc thực sự và đích thực.
Thánh Gioan Vianney cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Ngài và ước muốn duy nhất của con là yêu mến Ngài đến hơi thở cuối đời. Lạy Thiên Chúa vô cùng đáng yêu của con, con yêu mến Ngài, con thà chết vì yêu mến Ngài còn hơn sống mà không yêu mến Ngài. Lạy Chúa, con yêu mến Ngài và ơn duy nhất con cầu xin là được yêu mến Ngài mãi mãi… Lạy Chúa, nếu lưỡi con không thể nói trong từng giây phút rằng con yêu mến Ngài thì con muốn trái tim con lặp lại điều đó với Ngài thường xuyên khi con hít thở.”
Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc đích thực bằng cách trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, đặc biệt bằng việc lãnh nhận các bí tích được ban cho chúng ta qua Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền.
Một trong những khoảnh khắc quan trọng và đáng nhớ nhất trong hành trình đức tin của tôi là ngày tôi được rước lễ lần đầu. Đó là khoảng thời gian vô cùng phấn khích và mong đợi khi tôi chuẩn bị đón nhận Mình Thánh Chúa lần đầu tiên với tư cách là một người Công giáo. Khi bảy tuổi, tôi đã cảm thấy vừa kinh ngạc vừa khiêm nhường khi hiểu rằng tôi sắp trải nghiệm cuộc gặp gỡ sâu sắc với Chúa Kitô lần đầu tiên dưới hình bánh đơn giản. Tôi sắp đón nhận Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể trong sự hiệp thông của các Thánh.
Tôi nhớ lại trong Thánh Lễ, tim tôi đập rộn ràng vì phấn khích và hồi hộp khi tôi đến gần bàn thờ để rước Mình Thánh Chúa. Lúc đó chỉ có vị linh mục và tôi đứng trước toàn thể cộng đoàn, và tôi nhớ ngài dịu dàng nói: “Mình Thánh Chúa Kitô.” Tôi đáp “Amen,” với cảm giác tôn kính và biết ơn khi ngài đặt Mình Thánh Chúa lên lưỡi tôi.
Khi tôi rước Mình Thánh, một cảm giác vui mừng sâu xa không thể diễn tả được tràn ngập trong tôi. Đó là giây phút hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu, và tôi cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Ngài tỏa ra từ trái tim tôi. Trong khoảnh khắc thiêng liêng đó, tôi biết rằng mình đang tham gia vào một điều gì đó tuyệt vời, vượt quá tầm hiểu biết của con người. Thánh Gioan Damascene nói: “Thánh Thể là ngọn lửa đốt cháy chúng ta.” Hôm đó, tôi cảm thấy điều đó rất rõ ràng trong sâu thẳm tâm hồn tôi.
Khi dấn thân vào đời, chúng ta hướng về cầu nguyện, thường là trong những lúc thử thách và hoạn nạn. Chính trong những giây phút thử thách, khó khăn đó, chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc trong nỗi đau khổ của mình. Nói dễ hơn làm vì trong những thời điểm khó khăn của cuộc đời, chúng ta có thể cảm thấy cô đơn, thậm chí bị bỏ rơi, nhưng sự thật là chúng ta có một Người Cha yêu thương luôn ở bên cạnh và nâng đỡ chúng ta qua tất cả những thăng trầm của cuộc sống.
Tôi nhớ lại câu chuyện của một phụ nữ trẻ là người vô thần trước khi trở thành người Công giáo. Cô đang làm giáo viên ở trường thì người bạn thân nhất của cô, một giáo viên khác, đã nhắn tin cho cô khi cô đang dạy kèm học sinh sau giờ dạy chính. Cô gái trẻ nghĩ rằng cô có thể nhắn tin cho cô ấy sau, nhưng điều đó không bao giờ đến vì người bạn thân của cô đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô trên đường đi làm về hôm đó. Cô chạm đáy vực sâu, nhưng đã thốt lên rằng khi rơi vào hố sâu vô vọng và tuyệt vọng, bằng cách nào đó cô đã tìm thấy Chúa qua lời cầu nguyện. Là người vô thần, đó là một khái niệm xa lạ đối với cô, nhưng như cô mô tả: “Tôi không có nơi nào để quay lại mà phải nhìn lên.” Chính trong thảm kịch khủng khiếp đó, cô đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Cô đã tìm thấy Chúa, Đấng đã dẫn cô đến với Giáo hội Công giáo.
Nhà ngữ văn John Ronald Reuel Tolkien nói: “Từ bóng tối của cuộc đời, quá thất vọng, tôi đặt trước mặt bạn điều tuyệt vời nhất để yêu mến trên trái đất: Bí tích Thánh Thể… Ở đó bạn sẽ tìm thấy sự lãng mạn, vinh quang, danh dự, lòng trung thành và con đường đích thực cho tất cả tình yêu của bạn trên thế gian này.” Ông cũng là tác giả truyện viễn tưởng nổi tiếng “The Lord of the Rings” (Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn) được dựng thành phim.
Hạnh phúc đích thực của người Công giáo không phải là loại hạnh phúc bề ngoài, thứ hạnh phúc mà bạn cảm nhận được khi chiến thắng một cuộc đua và nhận huy chương hoặc được thăng chức ở nơi làm việc với mức lương tăng lên. Đó là việc tìm kiếm niềm vui lâu dài khi sống cuộc đời phấn đấu tuân theo Thánh Ý Chúa với mục đích cuối cùng là hạnh phúc vô tận trên Thiên Đàng với Chúa Ba Ngôi. Đó là một hành trình khám phá mục đích, bình an và viên mãn giữa những thăng trầm của cuộc sống nhờ niềm tin vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
CHRISTINA M. SORRENTINO
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)