Ráng chiều theo nắng hoàng hôn
Lên cao tới ngọn cây trên đỉnh đồi
Rồi đêm dần phủ khắp nơi
Chạm vào ký ức một thời ngái xa
Một chiều Thứ Sáu năm xưa
Giêsu Con Chúa tái tê nhục hình
Chết vì tội lỗi chúng sinh
Chính con cũng góp phần mình. Khốn thay!
Chiều hôm ấy nắng gắt gay
Thế mà bất chợt kéo mây mịt mù
Ban ngày mà hóa đêm khuya
Bóng đen là tội phủ che đất trời
Thập hình treo một Con Người
Tưởng rằng trói được Ngôi Lời rồi đây
Thế nhưng sấm chớp đó đây
Ác nhân cũng phải giơ tay nguyện cầu:
“Đúng đây là Đấng Chí Cao
Chắc là Con Chúa dấu yêu thật rồi” (*)
Đất rung, đá vỡ khắp nơi
Người già, người trẻ tơi bời rên la
Xin cho con “sáng mắt” ra
Phần đời còn lại cố mà ăn năn
Ráng chiều trĩu nặng trở trăn
Lòng con chợt úa sắc vàng, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
(*) Lời của viên đại đội trưởng: “Người này đích thực là người công chính, là Con Thiên Chúa!” (Lc 23:47; Mt 27:54; Mc 15:39).