Home / Chia Sẻ / ĐỨC MẸ và NHÂN BẢN ĐÍCH THỰC

ĐỨC MẸ và NHÂN BẢN ĐÍCH THỰC

DucMevanhanbandichthucTháng Năm và tháng Mười là hai tháng đặc biệt khi người Công giáo theo truyền thống tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Trong những năm gần đây, lòng sùng kính Đức Mẹ đã hồi phục sau sự suy giảm trong những thập niên đầu tiên sau Công đồng Vatican II. Các lý do cho hiện tượng nhật thực bao gồm từ việc người Công giáo sùng kính Đức Mẹ “thái quá” cho đến sự nhạy cảm đại kết đối với người Tin Lành, từ sự tập trung đơn giản vào “Kitô học” đến việc chê bai các việc sùng kính phổ biến như thuốc phiện của những người Công giáo đáng trách. Đáng mừng là những lập luận và chương trình nghị sự khập khiễng như vậy dường như đang biến mất.

Tuy nhiên, một chủ đề mà tôi tin rằng vẫn chưa được phát triển trong thần học về Đức Mẹ, đó là vai trò của Đức Mẹ – cùng với chính Chúa Giêsu – như một mẫu mực về ý nghĩa của việc làm người.

Một trong những nguyên tắc yêu thích của Thánh Gioan Phaolô II, được tìm thấy trong thông điệp đầu tiên Redemptor Hominis của ngài, là Chúa Giêsu Kitô cho thấy ý nghĩa thực sự của con người: “Đức Kitô là Chúa. Chúa Kitô là Ađam mới, trong chính mặc khải về mầu nhiệm Chúa Cha và tình yêu Ngài, đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính mình và làm sáng tỏ ơn gọi cao cả nhất của họ. (¶ 8 & 10) Đoạn trích dẫn đó trực tiếp lấy từ Hiến chế Gaudium et Spes (Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong Thế giới Hiện đại) của Công đồng Vatican II. (¶ 22)

Hãy lưu ý rằng người ta nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Giêsu. Vâng, Chúa Giêsu mặc khải trọn vẹn Thiên Chúa cho chúng ta. Nhưng Ngài cũng tiết lộ con người cho chúng ta. Thánh Gioan Phaolô II không mệt mỏi cầu xin Chúa Kitô như mẫu mực của nhân loại đích thực, của sự đáp trả của con người trong tình yêu đối với chính tình yêu Ngài. Điều vẫn còn tương đối chưa phát triển là cách áp dụng ý tưởng đó cho Đức Mẹ.

Giờ đây, sự sung mãn ân sủng của Mẹ Maria không phải của riêng Mẹ. Đức Mẹ là người thừa hưởng ơn cứu chuộc của chính Con Mẹ. Điều đó nói rằng những đặc quyền của Mẹ rất lớn đến nỗi Mẹ đã chia sẻ trước trong sự cứu chuộc đó thông qua ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội – Đức Maria được thụ thai mà không nhiễm tội tổ tông.

Công đồng Chalcedon đã nói rõ rằng bản chất con người của Chúa Giêsu là nguyên vẹn, tổng thể, trọn vẹn và năng động: những gì Con Người Giêsu đã làm thì Ngài đã làm với tư cách là một con người thực sự. Bản chất con người đó không phải chỉ cho một hành trình, như Karl Rahner đã từng nhận xét.

Điều đó nói rằng có lẽ có một số sự mất cân bằng kéo dài trong cách người Công giáo hiểu về sự kết hợp thực thể – nếu họ từng nghĩ về nó, ngay cả khi không theo thuật ngữ kỹ thuật đó. Khi nghĩ về Thiên-Chúa-Làm-Người, đôi khi chúng ta có xu hướng nhấn mạnh yếu tố thứ nhất.

Đó là lý do tại sao việc nhận biết Đức Mẹ như một mẫu mực cho nhân loại là điều quan trọng. Vấn đề lý thuyết thậm chí không đi vào bức tranh đó.

Đức Mẹ là con người đích thực – theo nghĩa phổ quát của “con người” khiến một số nhà nữ quyền phát điên. Đức Mẹ không phải là thần thánh, mặc dù là Mẹ Thiên Chúa. Vì vậy, Đức Mẹ là hiện thân và mô hình hóa những gì cần phải trở thành, sống và hành động như một con người, giống như Chúa muốn tất cả chúng ta trở thành, sống và hành động.

Một tước hiệu của Đức Mẹ là “Êva Mới,” bởi vì – trái ngược với người phụ nữ đầu tiên – Đức Mẹ đã sống một cuộc đời thực sự nhân bản và trung thành.

Đành rằng, hoàn cảnh của Đức Mẹ là duy nhất: Đức Mẹ không có tội lỗi, nguyên thủy và thực tế. Nhưng điều đó đặc biệt không phải vì Đức Mẹ mà vì chúng ta. Cuộc sống của Đức Mẹ là cách tất cả chúng ta phải sống. Việc chúng ta không có khả năng làm điều đó là do chúng ta tự làm, không phải lỗi thiết kế trong quá trình Thiên Chúa sáng tạo chúng ta. Việc Thiên Chúa gìn giữ Đức Mẹ khỏi vết nhơ tội lỗi là một đặc ân, nhưng là ân sủng khiến Mẹ trở thành con người vốn được thiết kế ban đầu.

Mọi người khăng khăng cho rằng mình không hoàn hảo. Đúng. Nhưng Thiên Chúa không làm cho chúng ta trở nên bất toàn và cũng không hài lòng với những gì chúng ta đã trở thành như vậy. Đức Mẹ cho chúng ta thấy thế nào là đời sống nhân bản thực sự thoát khỏi sự lôi kéo đi xuống của tội lỗi và những hậu quả của nó (dục vọng).

Rằng chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn giống như Mẹ Maria đơn giản chỉ là sự thật của lịch sử: con người đã phá vỡ những gì họ phải trở thành. Một cái chân bị gãy có thể được phục hồi và chữa lành, nhưng một số tàn dư của việc bị gãy thường vẫn còn. Nó sẽ không bao giờ khỏe như một cái chân chưa bị gãy. Một chiếc răng được trám sẽ không đau, nhưng để trông đợi rằng nó có tất cả những phẩm chất của chiếc răng ban đầu, không bị hư, sẽ là một phép lạ mà Thiên Chúa không phải ban cho.

Chỉ có hai ví dụ về cách Đức Mẹ dạy chúng ta về nhân tính đích thực: tự do và kết thúc cuộc đời Mẹ. Thế giới hiện đại hiểu sai về tự do một cách thô thiển, cho rằng nó đặt con người vào một vị trí “trung lập” nào đó giữa thiện và ác, “lựa chọn” là kết thúc của hành động tự do. Sai rồi! Tự do là phương tiện, không phải là sự kết thúc. Mục đích của hành động con người là lòng tốt chứ không phải tự do. Điều thiện phải làm, điều ác phải tránh.

Tự do làm cho điều tốt đó trở thành của tôi, nhưng nó không tự động làm cho sự lựa chọn đó trở nên tốt đẹp cũng như tránh được cảm giác tội lỗi khi được sử dụng để lựa chọn điều ác. Đức Mẹ luôn nhìn thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa, không bao giờ thấy vẻ hào nhoáng của sự dữ. Điều đó đã cho Mẹ chọn một khía cạnh độc đáo mà chúng ta, những người bị tội lỗi thiếu và bị quyến rũ. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự lựa chọn của Đức Mẹ không thực sự là con người. Có thể cho rằng sự lựa chọn của chúng ta ít chất con người hơn.

Khi xác định tín điều Mông Triệu, ĐGH Piô XII không nói đến “cái chết” của Đức Maria mà nói đến “sự kết thúc cuộc đời trần thế của Mẹ” để nhìn nhận rằng bằng bất cứ cách nào Đức Mẹ đã đi từ cuộc sống này đến cõi vĩnh hằng, quá trình đó không giống như cái chết mà con người tội lỗi biết. Sự “Chết như Ngủ” (Dormition) của Đức Mẹ là duy nhất, nhưng đó là bởi vì cách mà phần còn lại của con người chúng ta chết không bao giờ là ý muốn của Thiên Chúa, bởi vì Ngài “không làm ra cái chết.” (Kn 1:13) Theo nghĩa đó, sự kiện Mông Triệu của Đức Mẹ thực sự là một loại “trái đầu mùa” của Sự Phục Sinh và Thăng Thiên của Đức Kitô, đồng thời báo trước về sự biến hình của chính chúng ta trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng.

Tư tưởng và tâm linh Công giáo sẽ phong phú hơn rất nhiều bằng cách khôi phục các khía cạnh về Đức Mẹ và đưa ra sự thật về nhân tính như một cách để hiểu chúng ta là ai và là gì.

JOHN M.GRONDELSKI

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …