“Ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.
Thomas Hooker sắp qua đời, một người bạn nói, “Anh ơi, anh sẽ nhận được phần thưởng cho công sức của mình!”. Ông khiêm tốn đáp, “Không, tôi sẽ nhận được sự thương xót cuối cùng của Chúa, cũng như đã nhận được phần thưởng của Ngài bấy lâu nay ‘ở đây và lúc này!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Tôi đã nhận được phần thưởng xót thương của Ngài bấy lâu nay ‘ở đây và lúc này!’”. Xác tín của Hooker được gặp lại qua Tin Mừng hôm nay. Trong cuộc sống, chúng ta thường rơi vào chiếc bẫy làm mọi việc vì những phần thưởng tức thì. Chúa Giêsu cho biết, đừng mong đợi sự đền đáp nào ‘ở đây và lúc này’; thay vào đó hãy hướng đến phần thưởng mai ngày trên trời. Ngài nói với người biệt phái, “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ… Vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.
Lời khuyên của Chúa Giêsu xem ra khó thực hiện; vì lẽ, nó đòi hỏi một sự vị tha cao thượng. Thật ra, chúng ta chỉ thực hiện được đòi hỏi này cách dễ dàng và lâu bền khi cảm nhận được lòng thương xót vô biên và vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho chính mình ‘ở đây và lúc này’. Chẳng hạn, cái đơn giản và quan trọng nhất chúng ta không hề nghĩ tới là không khí; nếu Ngài lấy đi, chúng ta hết hiện hữu. Hiểu được nguyên tắc tâm linh này, chúng ta sẽ nhận ra rằng, việc quên đi bản thân để sống cho người khác đã có “phần phúc” dành cho nó không chỉ mai ngày trên thiên đàng, nhưng đã được ban ‘ở đây và lúc này’, đó là sự thánh thiện.
Phải, sự thánh thiện là “phần thưởng” bạn và tôi nhận được cho những hành vi bác ái khi chúng ta phục vụ. Lòng thương xót là một hành vi yêu thương dành cho những ai đang cần mà không có bất kỳ một động cơ ích kỷ nào. Điều nó tặng trao chính là tình yêu vì lợi ích của tha nhân mà không có một điều kiện nào. Nhưng tin tốt lành là lòng thương xót thật sự tác động sâu sắc đến người trao nó. Bằng việc sống bác ái vị tha, chúng ta ngày càng nên giống Chúa Giêsu. Đây chính là phần thưởng lớn hơn chúng ta có thể nhận được từ người khác ‘ở đây và lúc này!’.
Trong thư Philipphê hôm nay, Phaolô ước ao cho các tín hữu sống tình bác ái vị tha đó, “Nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn”. Đó không chỉ là niềm vui của Phaolô, nhưng của tất cả những ai quên mình để sống cho người khác; một niềm vui an bình hoà chan mà Thiên Chúa ban cho con cái Ngài ‘ở đây và lúc này’. Thánh Vịnh đáp ca biểu lộ tâm tình, “Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi!”.
Anh Chị em,
“Ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”. Như vậy không cần phải đợi đến ngày kẻ lành sống lại; chỉ cần sống quảng đại như lời Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được Thiên Chúa ‘đáp lễ’ ‘ở đây và lúc này’. Mỗi ngày, qua Lời Ngài và Thánh Thể, Chúa Giêsu hiến mình cho chúng ta. Đón nhận Ngài, chúng ta đón nhận thiên đàng dưới thế và sờ đụng thiên đàng trên trời; vì lẽ, Giêsu chính là thiên đàng. Như Chúa Giêsu, chúng ta hãy hào phóng với những gì mình có mà không cần suy nghĩ về phần thưởng hay sự đáp đền. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong chính sự cho đi, hơn là nhận lại từ sự cho đi. Một cách chắc chắn để đi trên con đường này là những người chúng ta trao tặng dường như không có gì để trả lại cho chúng ta. Tuy nhiên, thường xuyên hơn, khi trao tặng cho những người dường như không có gì để đáp lại, chúng ta thực sự nhận được từ họ nhiều hơn những gì chúng ta trao tặng họ. Bởi lẽ, cho đi hào phóng không bao giờ làm nghèo, nhưng luôn làm giàu cho trái tim ‘ở đây và lúc này’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, ước gì những hành động bác ái nơi con sẽ được đền đáp xứng đáng và trở thành nguồn cội và nền tảng cho sự thánh thiện của con ‘ở đây và lúc này!’”.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế