Là người đạo gốc, tôi lớn lên với sự hiểu biết truyền thống của Công giáo về hôn nhân. Tôi cũng thật may mắn khi có cha mẹ cố gắng sống theo hôn nhân Công giáo qua mọi hoàn cảnh – vui buồn hay sướng khổ, mặc dù thống kê vẫn cho biết rằng 50% các cuộc hôn nhân ngày nay kết thúc bằng sự ly dị.
Tuy nhiên, càng ngày càng nhiều, tôi thấy và nghe thấy những lời nói rằng hôn nhân có thể là bất cứ điều gì bạn muốn, hôn nhân chỉ là ở bên người bạn yêu miễn là cả hai đều làm cho nhau hạnh phúc, hôn nhân đó là làm cho nó tác dụng miễn là cả hai người đều “giữ vững quan điểm của họ trong cuộc mặc cả.” Theo thế giới của chúng ta ngày nay, hôn nhân là sự sắp xếp mà hai người thực hiện miễn là nó đẹp đẽ, vui vẻ và hạnh phúc, cuối cùng đó là sự sắp xếp chỉ dành cho hai người.
Cách đây một tháng, khi tôi đang ăn tối với một người bạn thân nhất và gia đình cô ấy, tôi nhận ra có điều gì đó bất ổn. Bữa tối kết thúc và tôi ở trong bếp làm vài món ăn, trong khi cô bạn và chồng cho hai cậu con trai nhỏ đi ngủ, sau đó tôi và cô ấy muốn uống trà và trò chuyện mà không bị gián đoạn. Trong khi chờ đợi, tôi theo dõi sự hỗn độn có thể hiểu được của giờ đi ngủ diễn ra sau đó. Cậu con trai gần 4 tuổi của bạn tôi chạy tới chạy lui trước cửa bếp, cuống quýt tìm sữa, đồ chơi, hoặc bất cứ thứ gì nó cần. Điều đó cũng có thể làm trễ giờ ngủ. Cậu con trai gần 2 tuổi nói rằng nó cần cả mẹ và bố ở đó để thực hiện “nghi thức” quan trọng trước khi đi ngủ, không thể thay đổi.
Cảnh tượng đó khá đáng sợ và choáng ngợp đối với người chưa có con. Một bài hát vang lên qua loa trong nhà bếp, bài hát mà tôi đã thấy cô bạn và chồng nhảy cách đây gần 6 năm, vào ngày họ thề hứa yêu thương nhau khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, lúc giàu có hay nghèo khó, khi vui hoặc buồn,… vẫn chung thủy cho đến chết. Khi họ hứa sẽ chào đón những đứa con với lòng yêu thương như món quà của Chúa và nuôi dạy chúng theo giáo huấn của Giáo Hội.
Sự tương phản ban đầu giữa hai khoảnh khắc đó, những tấm hình theo thời gian và trong cuộc sống của gia đình họ đã gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Một hình ảnh của hai con người đẹp đẽ trong ngày hạnh phúc nhất và được kết hợp hoàn hảo nhất trong đời họ. Một hình ảnh khác của khoảnh khắc trần tục, khá hỗn độn có thể sẽ lặp lại hàng trăm lần nữa. Mặc dù sự khác biệt bề ngoài giữa hai tình huống, sự hiện diện của bài hát khiêu vũ đầu tiên của bạn tôi đã làm sáng tỏ rằng khoảnh khắc hỗn độn này mới thực sự là bức tranh sâu sắc về sự khởi đầu hoàn hảo của cuộc hôn nhân từ sáu năm trước.
Cô bạn tôi và chồng cùng bước vào hôn nhân. Đó không phải là một bản hợp đồng hay sự sắp đặt đơn giản chỉ vì hạnh phúc của họ. Họ đã tham dự vào một giao ước có trọng tâm là yêu thương và chăm sóc nhau, tất cả những người đến từ giao ước đó, hoàn toàn và trọn vẹn, khi điều đó không xứng đáng hoặc không đạt được và trải qua những năm tháng không nhất thiết phải vui vẻ. Điều đó thật đẹp, đúng vậy!
Cảnh tượng mà tôi chứng kiến rất đẹp đối với tôi, nhưng tôi tưởng tượng rằng cô bạn tôi và người chồng tuyệt vời của cô ấy có lẽ không có thời gian để dừng lại và say sưa với vẻ đẹp đó. Họ quá bận rộn để thực sự sống đời hôn nhân, với tất cả những thứ lộn xộn và hy sinh khiến nó trở nên tuyệt vời và xa lạ đối với một thế giới dường như đã quên mất cách vác thập giá của mình để tìm thấy hạnh phúc và sự viên mãn thực sự.
JACQUELINE GOETZ
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)