Trỗi dậy đi, Đừng sợ!
(Mt 17, 7)
Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Matthêu thuật lại cho chúng con chuyện về Đức Giêsu đưa ba môn đệ thân tín của người lên núi Tabor, tách riêng ra một chỗ. Nơi đó hẳn là thanh vắng, không có người qua lại. Một chuyến đi mà ngày hôm nay, chúng con thường gọi là một buổi tĩnh tâm. Nhưng có khác chăng, vỏn vẹn chỉ ba môn đệ và Thầy Giêsu chí thánh. Chúa vẫn khuyến khích chúng con và như một minh chứng: “ở đâu có hai ba người trong anh em dưới trần gian họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy có ở đấy, giữa họ“ (Mt 18, 20).
Có dịp lên tượng đài Chúa Kytô Vua ở Thành phố Vũng Tàu; núi Đức Mẹ (Bãi Dâu) hay ngồi dưới chân tượng đài Đức Mẹ trên núi Tà Pao, cùng vài ba người bạn để “Vào Sa Mạc”, con dễ nhận ra được khung cảnh an bình, vắng lặng trên núi Tabor ngày xưa. Con sẽ dễ dàng được gặp Chúa, thưa chuyện với Người. Chúa Giêsu đã dùng cảnh quan giữa trời đất để giáo dục học trò của Người. Núi Tabor là hình ảnh nơi Thánh thiêng trong thời Cựu Ước. Thiên Chúa đã lập 10 điều răn trên núi Sinai; tỏ mình ra cho Môisen và các Tiên tri. Núi cao cũng là khung cảnh để Abraham dâng tiến con mình làm của lễ và đón nhận lời hứa của Chúa với dân Người. Chính trong nơi Thánh thiêng ấy mà Chúa đã tỏ mình ra cho các môn đồ, trước khi báo cho các ông: Người phải trải qua cuộc thương khó rồi sẽ bước vào vinh quang. Ba môn đệ đã được chiêm ngưỡng một phần vinh quang Nước trời, nơi đó không chỉ có Đức Kitô, Thầy của họ, mà còn có các bậc Ngôn sứ tổ phụ trong dân Israen, thời Cựu ước, cùng hiện ra đàm đạo với Thầy mình. Các Ngài hiện diện để làm chứng và tôn kính vinh quang của Chúa Giêsu. Đây quả là một sự bất ngờ và vinh dự lón lao cho những môn đệ theo Ngài, khiến Phêrô không thể không thốt lên lời ca tụng thành thật nhất, vui sướng nhất: ”Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay! Nếu Ngài muốn, chúng con xin dựng ở đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho Môisê và một cho Ông Êlia“, ông quên rằng chính các ông cũng muốn được ở mãi nơi này mà không thốt lên được nguyện vọng là có thêm lều thứ tư, xúc động quá chẳng thể nói nên lời? Phêrô không biết mình nói gì. Ông muốn được tận hưởng ngay những vinh quang được tỏ bày. Chỉ đến khi đám mây che phủ các Ngài và có tiếng phán ra: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các Ngươi hãy vâng nghe Lời Người“ các ông mới bừng tỉnh và nhận biết mình là ai, kèm theo đó là sự sợ hãi ngã sấp mặt xuống đất, khiến Chúa phải lên tiếng: ”Trỗi dậy đi, đừng sợ!“.
Lạy Chúa,
Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ được chiêm ngưỡng vinh quang Nước Trời, chính là Chúa củng cố lòng tin cho các ông vì Chúa biết, trong thời gian sắp tới, các môn đệ sẽ phải chứng kiến Chúa bước vào con đường thập giá, các ông sẽ ngã lòng. Và sự thật là như thế! Các Tông đồ, mà cụ thể là Phêrô khi chứng kiến được vinh quang nước trời, chỉ muốn dừng lại ở đó. Ông quên rằng để chiếm được niềm vui bất diệt đó, các ông còn phải vác thập giá mình mỗi ngày để theo Chúa.
Ngày hôm nay, chúng con, những người được các Tông đồ Chúa truyền dạy, sau khi đã tận mắt chứng kiến sự thương khó, Phục sinh của Chúa, được Chúa tuôn đổ Thánh Thần của Người. Chúng con đang tiếp bước theo các Ngài, một lúc nào đó cũng sẽ được cùng các Ngài lên núi Thánh xưa. Ở đó con chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang và được cùng hưởnh vinh phúc Nước Trời. Xin cho chúng con, trong Mùa Chay Thánh này, biết bước đi cùng Chúa trên quãng đường thương khó. Con biết sám hối và Tin vào Tin Mừng. Biết “Vâng nghe Lời Người” như Chúa Cha phán dạy. Nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ không còn sợ hãi trước những cám dỗ. Con tin rằng, nếu con luôn vững lòng cậy trông vào Chúa, mỗi khi vấp ngã, con sẽ được Người đến kế bên, chạm vào và nhắn nhủ “Trỗi dậy đi, Đừng sợ”, “Và ngày cuối cùng, từ bụi đất, con sẽ đứng lên”. AMEN.
Px Đỗ Công Minh