Tôi vừa hoàn hồn sau khi nội soi đại tràng thì nghe được 4 chữ mà không ai muốn nghe: “Chị bị ung thư.” Tôi rất buồn về việc tôi phải phẫu thuật làm hậu môn giả (colostomy) để “xử lý” ung thư đại tràng giai đoạn III.
Bác sĩ muốn làm giảm tình trạng nghẻn ruột của tôi trước khi phẫu thuật và làm giảm phản ứng phụ của xạ trị và hóa trị. Bác sĩ hứa rằng tôi “sẽ sống tốt hơn với hậu môn giả.” Sau chẩn đoán lần đầu, tôi vui với ảo giác rằng phẫu thuật nhanh chóng sẽ ổn mọi thứ. Tôi hồi phục trong kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và trở lại trường dạy sau dịp mừng Năm Mới. Ai dám nghĩ rằng sẽ không sao so với điều sẽ xảy ra?
Tôi buộc phải chạy đua trong cuộc thi ba môn phối hợp (triathlon): xạ trị, điều trị, và phẫu thuật. Tôi chưa được chuẩn bị cho “cuộc thi chịu đựng” này. Tôi biết ơn gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ tôi cho “cuộc thi sự sống” này.
Nhưng trước tiên, tôi cần che kín cái túi hậu môn giả có vẻ mềm và không thật kia. Tôi đặc biệt biết ơn anh Mark, chồng tôi, đã khéo léo giúp tôi làm quen với “của nợ” kia. Anh may cho tôi cái túi đeo có dây kéo. Chiếc nhẫn cưới của tôi lấp lánh, nhưng không gì có thể so sánh với cái túi vải anh làm cho tôi với cả tình yêu thương.
Tôi đang ở chặng đua thứ nhất. Các bác sĩ xạ trị muốn tập trung vào tia sáng. Tôi hy vọng mình không đặt ra tiền lệ và bảo các con đừng lo sợ gì cho mẹ của chúng.
Sáu tuần qua, tôi đến một trung tâm điều trị bằng phương pháp spa. Có hai người chào tôi mỗi buổi sáng và bảo tôi nằm úp mặt xuống trước khi điều trị cho tôi. Sau đó họ trùm tấm vải cho tôi. Cảm giác ấm áp bao quanh tôi, và “cuộc đua” bắt đầu. Tôi vốn là người thích ánh nắng, tôi không đánh giá cao việc xạ trị.
Cùng lúc, tôi bắt đầu “tập luyện” đợt hai – đeo ống hóa trị hai ngày và hai đêm. Thật không thoải mái chút nào! Tôi cố ngủ một chút để quên mà cũng khó quá. Ý nghĩ mông lung! Cảm giác của tôi là những chữ M: Một Mình, Mệt Mỏi, Mong Manh, Mơ Màng, Miên Man, Miệt Mài, Mong Muốn, Muộn Màng,…
Giống như các vận động viên, tôi cũng cần giải lao trong những giờ tập luyện. Cô bạn cho tôi vé xem ca nhạc. Tôi thích lắm, nhưng bỗng dưng tôi từ chối. Máy hóa trị của tôi ở dạng báo động và đường sáng trên màn hình nhấp nháy. Cao huyết áp hay máy bất ổn? Tôi gọi y tá trực: “Có thể máu đông.” Nhưng không, ống hóa chất lại báo bình thường. Đó chỉ là nút thắt trong dây điện.
Sau đợt hóa trị và xạ trị, tôi chuẩn bị “chay đua” đợt ba – phẫu thuật. Tôi gởi “meo” cho mọi người, đặc biệt là xin họ cầu nguyện. Phẫu thuật không chỉ cắt bỏ khối u mà còn cắt bỏ tử cung (hysterectomy), bác sĩ vẫn lạc quan về việc nối lại đại tràng của tôi. Sau 6 tháng chịu đựng hậu môn giả, tôi vẫn hy vọng.
Tôi cố gắng “chạy đua” hết sức mình và phó thác mọi sự cho Chúa. Tôi rất vui vì cuộc phẫu thuật thành công.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ nguyên tác My Triathlon)