Con Người đến không phải để được người ta phục vụ
(Mc 10, 45 ).
Trong buổi tuyên dương và chia tay với các tình nguyện viên là các Tu sĩ các dòng tu tại Bệnh viện Dã chiến do Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội vào chi viện cho thành phố trong cơn đại dịch Covid-19, Bác sĩ giám đốc bệnh viện trong phát biểu của mình tri ân các tình nguyện viên với những lời chân thành tự đáy lòng:” Chúng tôi vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp, tinh thần phục vụ của các tình nguyện viên là các tu sĩ Công giáo. Các vị đã CHO ĐI MÀ KHÔNG CẦN TOAN TÍNH . . .”
Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Maccô cho chúng con hiểu rõ thêm được con đường mà Đức Giêsu Kitô chọn khi Người đến trần gian thực thi sứ mạng cứu độ lòai người. Các Tông đồ, những người được Chúa tuyển chọn để kế tục sứ mạng của Chúa, khi Người đã về trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Các ông là những người được Chúa gọi, giáo dục, chỉ dạy. Người sống bên cạnh các ông với biết bao gương sống cụ thể, bao điều Người tiên báo, mạc khải; cả những phép lạ Người đã làm. Thế nhưng, các ông không nhận ra được Đấng mà các ông tôn nhận, không những chỉ là bậc Tôn sư mà còn là Đấng Thánh, Con Thiên Chúa hằng sống. Các ông vẫn nghĩ đến một ngày nào đó, theo Lời Chúa, là Người sẽ đến trong vinh quang, hiểu theo nghĩa đen, đó là lúc Chúa khôi phục nước Israel. Người sẽ là vị minh chủ, sẽ lãnh đạo một bộ máy quyền lực cai trị muôn dân. Khi đó các ông, mà tiêu biểu là Giacôbê và Gioan đến trước, thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang “ khiến “ mười môn đệ kia đâm ra tức tối “. Nghe những lời ấy Chúa Giêsu nhỏ nhẹ nói với hai ông : “Các anh không biết các anh xin gì !”.
Các tông đồ đến xin Chúa Giêsu như Giacôbê, Gioan hy vọng khi Thầy mình vinh quang trần thế, thì cũng được giữ một chức vị nào đó, hầu có uy với mọi người. Nhưng các ông đã không ngờ con đuờng của Thầy mình không như vậy. Chúa được các ông và dân chúng tôn vinh là Thầy, là bậc ngôn sứ hay một vị tài ba lỗi lạc trong dân, Người lại chỉ ra rằng :” Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người “. Một quan điểm trái ngược với suy nghĩ của mọi người. Vậy thì ai mong làm lớn để làm gì ?
Câu hỏi xem ra khá hợp lý trong suy nghĩ của trần thế. Đức Kitô đặt ra cho các tông đồ tức là những người muốn theo Chúa một thái độ khác, qua chính Người: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người”
Thế đấy! Con đường mà Đức Giêsu đã để lại cho con là Hy sinh và Phục vụ. Con có dám đi theo con đường đó để được Chúa đón vào nước Người ? Con có dám khẳng định như bài ca con vẫn hát :
“Phục vụ là hy sinh, phục vụ là quên mình.
Phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không màng.
Phục vụ là hy sinh, phục vụ là quên mình. Phục vụ vì Chúa Kitô “ ? ( Bài ca phục vụ ).
Fx Đỗ Công Minh