Nếu cuộc sống là “vòng luân hồi,” chúng ta chẳng cần cố gắng chịu khổ chi cho cực thân, cứ hưởng thụ và xả láng, tức là không cần “vác thập giá.”
Tại sao vậy? Bởi vì chết một cuộc đời này thì chúng ta lại có kiếp sống khác, dù kiếp khác có thể là một con vật, thậm chí chỉ là kiếp phù dung. Nghĩa là được “chuyển kiếp,” sống lại lần nữa rồi tái sống lại lần nữa. Cứ thế và cứ thế… Chẳng có gì phải lo sợ!
Thế nhưng không phải vậy đâu, người ta chỉ có một kiếp sống thôi. Kiếp sau là đời đời, một là huy hoàng, hai là khốn nạn. Đôi nơi cách biệt, người bên này không thể qua bên kia, hoặc ngược lại, đó là điều Tổ phụ Áp-ra-ham đã xác định trong dụ ngôn “Phú hộ và Ladarô.” (Lc 16:19-31) Vì thế, người ta mới phải không ngừng cố gắng sống tốt để hy vọng được trường sinh bất tử trên Thiên Quốc.
Mọi nơi và mọi lúc, hãy ghi nhớ và chắc chắn điều này: KHÔNG CÓ KIẾP LUÂN HỒI, ĐỪNG ẢO TƯỞNG!
Thánh Pio Năm Dấu (1887-1968, Ý quốc) vừa khuyên nhủ vừa khuyến cáo: “Đừng dành năng lực vào những thứ gây lo lắng, sợ hãi và đau khổ. Điều duy nhất cần thiết là nâng tâm hồn lên và yêu mến Chúa.”
TRẦM THIÊN THU