Chúa Giêsu xác định: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15 :5) Ngôn sứ Gioan Tẩy Giả cho biết: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.” (Ga 3:27) Tất cả là của Chúa, vì thế mà phàm nhân luôn cần Ngài, muốn vậy thì phải nối kết.
Cành nho không thể tách khỏi thân cây. Cành nho nối liền thân cây thì sinh nhiều hoa trái, nếu không thì sẽ khô héo, chỉ còn quăng vào lửa cho cháy đi.
Nối kết là không tách rời. Có nhiều cách nối kết, theo nghĩa bóng hoặc nghĩa đen. Ngày nay còn có dạng ngĩa “ảo” nữa. Ảo mà thật. Đó là cách nối kết hệ thống internet – chúng ta gọi là “mạng” hoặc website, được “bắt chước” theo dạng mạng nhện. Có điều rất độc đáo là bất cứ một điểm nào trên mạng nhện, ở bất kỳ nơi nào, cũng nối kết với các điểm khác. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, không ai là một ốc đảo, người này có liên đới với người khác về phương diện nào đó, xã hội hoặc tâm linh, kể cả về phương diện tội lỗi, dù người này ở xa với người kia, và còn có dạng thần giao cách cảm.
Đối với tín nhân Công giáo có một dạng nối kết đặc biệt, bởi vì tất cả chúng ta là các chi thể trong Nhiệm Thể Đức Kitô: Chúa Giêsu là cây nho, chúng ta là cành nho. (Ga 15:5) Là con người, dù theo tôn giáo nào hoặc chủ nghĩa nào, chúng ta vẫn có mối liên kết với nhau một cách vô hình, không thể tách rời. Nghề này hỗ trợ cho nghề khác, không nghề nào cao hơn hoặc thấp hơn nghề nào. Đừng ảo tưởng hoặc sĩ diện hão – tức là chảnh, bởi vì: “Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.” Chẳng ai hơn ai.
Đạo Công giáo là đạo yêu thương. Tình yêu thì vô hình, trừu tượng, nhưng khả dĩ cảm nhận. Có nhiều loại máu, nhưng máu của tín nhân là loại máu của Đức Kitô – Máu Yêu Thương. Ai theo Ngài và muốn nên giống Ngài thì cũng phải có loại máu đó, loại máu đặc biệt này có thể truyền cho mọi người – giống như máu O có thể chia sẻ các loại máu khác. Là Kitô hữu thì phải luôn tâm niệm: “Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết.”
Có điều thú vị trong trình thuật Cv 9:26-31. Khi Chúa Giêsu mới phục sinh, ông Saolô đã tới Giêrusalem để tìm cách tiếp cận các môn đệ, nhưng ai cũng e ngại, không tin ông là một môn đệ, vì ông đã từng bách hại các tín nhân. Một sự bất tín, vạn sự chẳng tin. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Chẳng biết thế nào, chắc hơn lép. Cái bụng mà đôi khi còn chưa tin cái rốn kia mà. Vả lại Saolô đâu phải vừa, đã từng phi ngựa vung gươm sát hại bất kỳ kẻ nào tin vào Ông Giêsu. Chẳng khác gì IS (Nhà nước Hồi giáo) ngày nay. Chém là chém!
Thế nhưng coi vậy mà không phải vậy. Cú ngã ngựa và mù mắt đã thay đổi não trạng của “tay nằm vùng” Saolô khét tiếng rồi. Ông Banaba đứng ra bảo lãnh đưa ông Saolô đến gặp các tông đồ, tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giêsu tại Đa-mát thế nào. Mọi chuyện êm xuôi. Trước là Saolô cứng như đá xanh, nhưng nay là Phaolô mềm như bún rồi. Không sợ nữa. Thế là ổn!
Kể từ đó, ông Saolô và các Tông Đồ cùng hoạt động tại Giêrusalem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa, thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái theo văn hoá Hy Lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông, vì thấy ông hung hăng bách hại như thế mà nay lại tâm phục khẩu phục Ông Giêsu. Các anh em biết thế nên liền dẫn ông xuống Xêdarê và tiễn ông lên đường về Tácxô. Ở lại không ổn thì phải đi nơi khác thôi.
Sóng dâng cũng có lúc ngừng. Bão tố rồi cũng tan. Thời kỳ yên ổn đã đến. Hồi ấy, trong khắp miền Giuđê, Galilê và Samari, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Tạ ơn Chúa. Tất cả không ngoài Thánh Ý Ngài: “Phaolô trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.” (1 Cr 3:6) Chẳng ai là “cái đinh gỉ” nào cả, chỉ có Thiên Chúa mới là tất cả. Kinh Thánh đã cảnh báo: “Chớ khoe khoang vì bộ áo bên ngoài, cũng đừng tự cao trong ngày được vinh dự. Công trình của Đức Chúa thật lạ lùng, nhưng vẫn là bí ẩn đối với phàm nhân.” (Hc 11:4)
Tất cả là hồng ân cao vời khôn ví, quá đỗi kỳ diệu! Thật vậy, Thánh Vịnh gia chia sẻ: “Chịu ơn Người, tôi dâng lời ca tụng, ngày đại hội toàn dân. Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ Người.” (Tv 22:26) Chịu ơn thì phải biết ơn, biết ơn thì phải đáp đền, đó là chuyện tất yếu, như tục ngữ Việt Nam có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Thánh Vịnh gia còn dẫn chứng cụ thể: “Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. Cầu chúc họ vui sống ngàn đời. Toàn thế giới, muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa. Mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước Tôn Nhan.” (Tv 22:27-28) Cách nối kết mang tính liên đới lạ lùng lắm, loài người không thể hiểu nổi.
Người chết cũng phải động lòng chứ nói chi người sống. Thánh Vịnh gia vui mừng bày tỏ cả chuyện người lẫn chuyện mình: “Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất sẽ đều bái lạy một mình Người, phàm những ai trở về cát bụi sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan. Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự Người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người, rằng: Đức Chúa đã làm như vậy!” (Tv 22:30-32) Với những gì Thiên Chúa đã tạo nên, phàm nhân còn chưa tìm hiểu hết, chứ đừng nói sáng tạo. Gọi là sáng chế nhưng chỉ là liên kết những cái có sẵn mà phát minh mà thôi.
Thánh Gioan nhắn nhủ: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.” (1 Ga 3:18) Yêu thương là đức ái, đức ái liên quan đức tin. Nhân đức nào cũng cần chứng minh bằng hành động, đúng như Thánh Giacôbê đã mạnh mẽ so sánh: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” (Gc 2:17 và 26) Đức ái cũng vậy, phải có hành động chứ không thể nói suông.
Chân lý vừa mặc nhiên vừa minh nhiên, không thể bóp méo. Thánh Gioan kết luận: “Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự.” (1 Ga 3:19-20) Cáo tội mình chứ đừng cáo tội người khác, nhưng vì chúng ta vốn là người xấu (Lc 11:13) nên chúng ta không muốn tố cáo mình, không muốn thú tội.
Tự trào là đáng khen. Thú tội là can đảm. Đó là người biết hướng thiện, phục thiện, khiêm nhường, mà Thiên Chúa rất yêu quý những ai sống khiêm nhường, hoàn toàn hữu ích: “Nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người.” (1 Ga 3:21-22) Điều răn của Thiên Chúa rạch ròi và dứt khoát: “Chúng ta PHẢI tin vào danh Đức Giêsu Kitô, Con của Người, và PHẢI yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.” (1 Ga 3:23-24)
Cách nối kết như vậy rất chặt chẽ và bền vững, không gì có thể tháo gỡ. Tay không thể trách chân, bụng không thể trách miệng, cổ không thể trách lưng, răng không thể trách lưỡi,… Người ta cũng nói: “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.” Mọi thứ đều có mối liên kết, liên đới với nhau.
Tuy nhiên, người ta nên “thú tội mình,” không nên “cáo tội người.” Như vậy vừa khiêm nhường vừa yêu thương. Có những điều chúng ta tưởng vậy mà không phải vậy, nhưng có những điều rất thật mà chúng ta không dám tin là thật. Cẩn tắc vô ưu: “Chưa tra xét thì đừng buộc tội, suy nghĩ trước rồi hãy trách móc sau.” (Hc 11:7) Bênh vực người khác là điều tốt, nên làm.
Tuy nhiên, con người thường có “máu” phe cánh, không bênh vực công lý mà lại bao che cho sự bất công. Sự bao che liên quan động thái giấu giếm, ém nhẹm – gọi là “cho chìm xuồng.” Vì thế mà ác nhân vẫn lộng hành, ỷ lại, vênh váo ra mặt, kẻ xấu vẫn tự tung tự tác, thế nên Thánh Phaolô đã kêu lên: “Mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành.” (2 Tx 2:7) Và Kinh Thánh khuyến cáo: “Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ. Ác nhân cai trị, dân oán than.” (Cn 29:2)
Xã hội loài người đầy những cảnh trái ngang vẫn hằng ngày xảy ra khắp nơi, trong Giáo Hội cũng có, đó là điều đáng buồn. Hèn nhát hay nhu nhược? ĐGH Phanxicô nói rằng Giáo Hội phải “nói thẳng nói thật.” Giáo Hội bao gồm tất cả tín nhân. Liệu chúng ta có dám đối mặt sự thật? Khó trả lời hay “ngại” trả lời? Cứ bao che lẫn nhau thì chẳng bao giờ tốt lành được!
Về cách nối kết, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh cây nho để mô tả: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15:1-2) “Chặt” và “cắt tỉa” là hai động từ mạnh mẽ, diễn tả việc tách rời, dạng nào cũng gây đau đớn, nhưng có hai kết quả khác nhau. “Chặt đi” là loại bỏ. Cành cây không phát triển không chỉ bất lợi cho chính nó mà còn bất lợi cho các cành khác và hại thân cây. Phải cắt bỏ! Tế bào ung thư là tế bào hư hại, bất lợi cho cơ thể. Phải cắt bỏ! Cũng có khi phải tỉa bớt cho cây phát triển mạnh. Sức khỏe thể lý, sức khỏe trí tuệ, sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm linh, tất cả đều phải khổ luyện mới khả dĩ đạt được mức tốt nhất. Đó là dạng “tỉa” chính mình – dám tự trào và tự thú.
Cắt hay tỉa cũng đau đớn, nhưng phải làm. Chúa Giêsu giải thích: “Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.” (Ga 15:3-4) Ngài nhấn mạnh: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì KHÔNG CÓ THẦY, anh em CHẲNG LÀM GÌ ĐƯỢC.” (Ga 15:5) Chúng ta chỉ là con số KHÔNG to lớn, có làm được chút gì thì cũng là nhờ ơn Chúa. Mọi thứ là do “Trời ban cho.” (Ga 19:11) Ảo tưởng rồi sẽ hóa ảo giác. Nguy hiểm vô cùng!
Mặc dù sự thật dễ gây mất lòng, nhưng đôi khi phải nói thật. Chúa Giêsu đã nói thẳng: “Ai KHÔNG ở lại trong Thầy thì bị QUĂNG ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15:6-8) Thiên Chúa rất muốn chúng ta sống tốt, trước là có lợi cho mình, sau là có lợi cho tha nhân. Không chỉ vậy, Ngài còn muốn chúng ta “sống dồi dào.” (Ga 10:10) Sống tốt là hoàn thiện, hoàn thiện để nên thánh.
Hằng ngày, mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta vẫn chúc bình an cho nhau, nhưng có thể chúng ta chỉ làm theo “nghi thức” mà quên “chiều sâu.” Lời chúc bình an rất cần, sau khi sống lại, Chúa Giêsu luôn chúc bình an cho người đối diện mỗi khi Ngài gặp họ. Chúa Giêsu muốn chúng ta không chỉ nối kết với Ngài mà còn nối kết với tha nhân nữa, cụ thể là lời chúc bình an chân thành với nhau. Đó cũng là một món nợ tình mà suốt đời chúng ta phải trả: “Đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái.” (Rm 13:8)
Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con luôn bám chặt vào Ngài để được tiếp nhận Nhựa Sống từ nơi Ngài, và biết hạ mình để nối kết với mọi người bằng tình liên đới đích thực, thông truyền Nhựa Tình cho nhau để hài hòa trong Nhiệm Thể Đức Kitô. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU