Từng ngày qua bước chân mòn tê tái
Theo xa hoa, tiếng Ngài đã lãng quên
Trong u mê, trong tăm tối triền miên
Con lạc bước trên đường về quê cũ
Tình nhân gian như chiều đông ủ rũ
Lời yêu đương dẫu ngọt cũng đầu môi
Và thuyền con như chiếc lá ngoài khơi
Theo dòng trôi…trôi hoài…trôi biệt xứ!
Giê Su ơi con về đây tự thú
Kinh van xin Ngài hãy rủ lòng thương
Giơ đôi tay lau sạch hết lệ vương
Dắt con về với Ngài là Đường-là Sự Thật
Là Sự Sống- là Khởi Nguyên-là Cùng Tận
Xin đừng để con long đong lận đận
Nhưng ngoan hiền bên chân Chúa chí nhân
Và khôn ngoan chọn điều tốt nhất làm phần
Chọn cho mình sự bình tâm yên ắng
Xin cho con những tháng ngày tĩnh lặng
Một vườn xuân có vạt nắng lung linh
Một con tim chan chứa một mối tình
Và đôi tay đón bình minh mỗi sáng
Dẫn đưa con bằng vì sao chiếu rạng
Qua đêm đen, qua ngày tháng hoang mang
Đừng để con trong ngục tối điêu tàn
Giữa ác nhân, giữa muôn vàn ganh ghét
Thuyền đời con biết bao giờ tới bến
Kiếp hồng nhan lỡ hẹn với gian truân
Rồi ngày mai khi đã hết tuổi xuân
Còn lại chi hay chỉ thuần nước mắt?
Và đến khi hơi thở này sẽ tắt
Hai tay xuôi, môi cũng bặt tiếng cười
Còn lại ai, hay con vẫn đơn côi
Ôm lòng đất với phận người trơ trụi
Thân bụi tro sẽ trở về tro bụi!
Maria Bùi Vĩnh Thúy