Ngụ ngôn kể rằng… Có hai cha con dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, đứa con đi bộ theo sau.
Thấy vậy, khách qua đường nói:
– Cha mà không biết thương con. Cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, bắt đứa con phải đi bộ.
Nghe vậy, người cha bèn nhảy khỏi xuống khỏi lưng lừa và nhường cho con cưỡi. Đi được một lúc, khách qua đường chỉ trích:
– Đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, còn cha già phải đi bộ.
Nghe vậy, hai cha con bảo nhau:
– Để cho thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, chỉ còn cách là cả hai cha con chúng ta cùng cưỡi.
Hai cha con cùng lên lưng lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe có người chỉ trích:
– Rõ là phường vô nhân đạo. Con lừa gầy ốm mà phải chịu đựng sức nặng như thế!
Nghe vậy, hai cha con vội nhảy xuống. Nhưng cũng chỉ một lúc sau, có người lại phê bình:
– Rõ là ngu dốt. Có lừa không dám cưỡi mà phải đi bộ.
Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. Thật khổ!
* * *
Ca dao Việt Nam có câu: “Chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bụm miệng người thế gian”. Không ai có thể làm vừa lòng hết mọi người, vấn đề là phải có lập trường, biết mình phải làm gì đúng theo lương tâm chân chính chứ đừng hành động theo người khác.
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Cao chê ngỏng, thấp chê lùn. Mập chê béo, Gầy chê yếu. Đẹp không ưa, xấu không thích. Tốt bị tránh, ác bị ghét. Cỡ nào cũng chết chắc!
Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa Ngôi Hai, khi tự nguyện nhập thể và nhập thế, luôn nói hay làm tốt, thế mà Ngài cũng vẫn bị người ta chê điều nọ, trách điều kia. Ông Gioan đến, không ăn không uống, thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. Chúa Giêsu đến, cũng ăn cũng uống như ai, thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (Mt 11:18-19). Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, lươn lẹo. Bép xép, lắm chuyện!
Hãy nhớ rằng: KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM VỪA LÒNG HẾT MỌI NGƯỜI. Muốn thỏa lòng mọi người là chuyện hão huyền, thất sách, ngu xuẩn. Hãy cứ là chính mình!
TRẦM THIÊN THU