Home / Chia Sẻ / TẢN MẠN CHUYỆN NHÀ ĐẠO :    “Mẹ ơi, con yêu mẹ”

TẢN MẠN CHUYỆN NHÀ ĐẠO :    “Mẹ ơi, con yêu mẹ”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              thanh-ca-dang-len-duc-me-hay-nhat-1493051451-Câu nói mà nhiều người trong chúng ta đã nghe, một đứa bé thủ thỉ với mẹ. Quan sát một đứa bé chứng 3 tuổi đang chơi ở công viên với người mẹ, chúng ta thấy đứa bé cứ chạy nhảy gần chỗ ngồi của người mẹ. Sau đó, bé thỉnh thoảng ôm chầm lấy mẹ, tinh nghịch, mân mê lên tóc, khuôn mặt và vầng trán của mẹ, và bé thốt lên : “Me ơi con thương mẹ”.

Chúng ta đã lớn khôn trưởng thành, nhiều khi ngại không dám thốt lên như vậy, cho dù tấm lòng chúng ta thương mẹ vô ngần, bởi vì những gì mẹ đã chăm lo cho mình, ngay cả khi chúng ta đã lập gia đình riêng.

Chúa nhật thứ hai trong tháng năm cả thế giới tôn vinh người mẹ, tri ân mẹ, ngày chúng ta nói lời yêu thương với mẹ, làm cho mẹ luôn cảm thấy vui tươi, ấm áp và bình yên. Bản năng của người mẹ là thương con. Nói về mẹ là nói về cảm xúc của con tim. Chúng ta không thể ngồi đó mà cân đo đong đếm công ơn của mẹ, nhưng chúng ta chỉ biết khâm phục trước những việc mẹ làm trong cuộc đời mình. Suốt cuộc đời mẹ chẳng nghĩ gì cho mình, nhưng luôn lo cho các con, chi tiêu tiết kiệm để dành dụm cho con có chút vốn liếng sau này.

Người ta nói rằng: Thiên Chúa muốn chăm sóc từng người chúng ta, Ngài đã ban cho mỗi người chúng ta trên đời có một người mẹ. Mẹ là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho con người. Mẹ diễn tả tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa.

Thiết nghĩ, nói về mẹ, từ người giáo dân đến các đấng bậc trong Hội Thánh các Giám mục, linh mục và tu sĩ, ai ai cũng rưng rưng nước mắt trước tình thương của mẹ. Và nhất là với những người tu sĩ dâng hiến cho Chúa,  luôn có nước mắt hy sinh của mẹ.

Anh bạn N. kể chuyện: Vẫn biết quy luật của cuộc sống là: sinh lão bệnh tử. Nhưng khi mẹ mất sau một cơn bệnh nặng, dù năm nay đã qua 10 năm rồi, nhưng mình vẫn không tin là sự thật xảy ra với mình. Mình đã mất mẹ, mất đi một khung trời yêu thương với kỷ niệm đẹp xưa cũ, mẹ thương mình lắm, lúc nào đi chợ về bà cũng có quà bánh cho con. Người mẹ mà đêm ngày lần hạt đọc kinh cầu nguyện cho các con các cháu. Cuộc đời mẹ trải qua thời kì khốn khó, mẹ trân trọng từng món đồ vật trong nhà, chiếc bàn, chiếc tủ, cái rađio… Mẹ cũng thường hay giúp đỡ những người khó khăn trong khu xóm. Mất mẹ, mình như mất đi điều gì đó thiêng liêng to lớn, không sao diễn tả được bằng lời. Mình cũng hối tiếc vì nhiểu khi đã làm mẹ buồn, vì những lời ăn tiếng nói cọc cằn với mẹ”

Công ơn mẹ to lớn lắm, mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục chúng ta nên người. Có nhiều người khi mẹ mất hay mẹ đau ốm mới thương mẹ.Với những người mẹ Công Giáo, các bà mẹ còn có bổn phận truyền lại cho con lòng đạo đức, tâm tình yêu mến Chúa và Đức Mẹ, dạy chúng ta làm dấu đọc kinh. Nhưng trên hết, người mẹ Công Giáo dạy con bằng gương sáng đời sống đạo của mình. Đối với những bà mẹ Công Giáo U 70 trở nên, sớm tối chỉ có niềm vui là đọc kinh lần hạt, tham gia sinh hoạt hội đoàn như Legio Mariae, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Dòng Ba Cát Minh…

Trên mạng người ta nói, bạn còn có thể ngồi ăn cơm với mẹ được bao nhiêu lần nữa ?  Điều này có nghĩa là, chúng ta phải biết trân trọng những phút giây bên người mẹ, cố gắng thu xếp công việc về thăm mẹ, khi bà còn sống với mình, đừng để bà ra, chúng ta phải hối tiếc nhiều thứ.

Một dịp tình cờ, chúng tôi đến thăm gia đình người bạn ở với mẹ già. Câu nói của anh bạn với người mẹ làm chúng tôi khó chịu: “Bà già rồi, được sướng nhàn hạ lại không muốn, lại thích cực nhọc vào thân”. Anh ta nói thế vì người mẹ đang tham gia hội đoàn, phải đốc thúc chị em đi đọc kinh liên gia, nhiều người bận rộn không đi đọc kinh chung. Vì vậy bà cụ buồn”

Biết ơn mẹ là sống theo lời Mẹ dạy. Chúng tôi còn nhớ câu nói mẹ dạy mình ngày xưa:

“Thấy trẻ con đánh nhau, con phải đứng lại khuyên can

Thấy người lớn đánh nhau, con phải tránh xa

Khi thấy đám ma đi qua, con phải đứng lại ngả mũ nón chào người quá cố.”

Tháng năm mới chớm hè, mùa chia tay lưu luyến của các cô cậu học trò giữa tiếng ve sầu ngân nga, trong cái nắng chói chang của mùa hoa phượng đỏ rực sân trường. Chúng ta lại nhớ đến tình mẹ thân thương gần gũi. Hơn nữa, đoàn con cái tín hữu lại dâng hoa lên Mẹ Maria, người mẹ  hiền của chúng ta.

Hãy sống tình con thảo với Mẹ Maria. Đó là lời nhắn nhủ của mùa hoa Tháng Năm. Ngước nhìn lên Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của toàn thể Hội Thánh, chúng ta ý thức mình là người con. Qua việc dâng hoa, chúng ta tôn vinh Mẹ Maria đã luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa, ca ngợi cuộc đời Mẹ tươi đẹp hơn muôn hoa.

Vì vậy, đã là con cái thì phải luôn yêu mến Mẹ Maria, lắng nghe những lời dạy dỗ chỉ bảo của Mẹ và cũng đừng làm Mẹ Maria buồn.

Mẹ Maria hiện diện trong Hội Thánh bằng tình yêu thương của người mẹ thật sự. Sách Công vụ Tông đồ kể về sự hiện diện của Mẹ Maria trong Hội Thánh sơ khai :12 Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát.13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê.14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.(Cv 1, 12-14) Mẹ Maria cùng cầu nguyện với các tông đồ nơi nhà tiệc ly, Mẹ khẩn khoản cẩu xin Chúa Thánh Thần hiện xuống. Từ đó cho đến ngày nay, Mẹ Maria không bao giờ vắng bóng trong đời sống Giáo hội và nơi từng người tín hữu chúng ta.

Lịch sử nhân loại ghi nhận những cuộc hiện ra của Mẹ Maria trên toàn thế giới, nhắn nhủ con người ăn năn trở về với Thiên Chúa. Mỗi nơi một sứ điệp, Mẹ cảm thương với con cái loài người, trong tình cảnh thương đau thử thách. Mẹ Maria càng thương hơn những đứa con đang bước đi lầm đường lạc lối. Vì thương con, không có gì mà Mẹ Maria không làm cho chúng ta, Mẹ dây con cái sống mến Chúa yêu người như Mẹ.

Mẹ Maria là bóng mát ân sủng của Thiên Chúa che chở chúng ta qua những ngày nắng gắt của mùa hè, cũng như những ngày mưa dầm, khi chúng ta đánh mất đức tin và niềm hy vọng, bỏ ngoài tai Lời Chúa dạy mà chỉ cậy dựa vào tài năng của mình, quên lãng ân huệ của Thiên Chúa.

Trên hành trình lữ thứ trần gian,có Mẹ Maria chúng ta yên tâm bước đi như câu hát quen thuộc: “Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ,con biết cậy vào ai,biết nương nhờ ai”.Dẫu rằng,các nhà thần học nói;Chúa mới là nơi chúng ta nương tựa cậy trông.Nhưng chúng tôi vẫn muốn chạy đến với Mẹ Maria hơn,ôm chầm lấy Mẹ chìm đắm trong tình thương của Người.Vì chắc chắn rằng,ai đến với Mẹ Maria,Mẹ sẽ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu.Thanh Anphongso Ligori còn quả quyết mạnh mẽ như sau: “Nếu tôi thật lòng yêu mến Mẹ, thì tôi chắc chắn được lên thiên đàng”.

Như vậy, chúng ta được ở bên Mẹ Maria vào mỗi buổi dâng hoa của cộng đoàn giáo xứ. Đây là giây phút tràn đầy hạnh phúc cùng chiêm ngắm và cố gắng học theo những nhân đức của Mẹ Maria. Chúng ta thấy các em thiếu nhi dâng hoa đẹp lắm, cử điệu thật nhìp nhàng, tâm hồn các em đơn sơ chân thành.

Ai trong chúng ta cũng biết giai thoại Tổng thống Washington của Hoa Kỳ ngồi bên chân mẹ, và xem đây là phút giây quan trọng nhất.

Ông là một trong những anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, được đề cao là một người con rất hiếu thảo đối với mẹ mình. Ông thường xuyên sắp xếp thời gian về thăm mẹ. Một hôm, bà mẹ của tổng thống thấy con đã vất vả công việc quốc gia đại sự, lại còn mất nhiều thời giờ thăm viếng, an ủi mình, nên bà mẹ mới hỏi ông: Tại sao con lại chịu khó mất hàng giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ? Vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ đã trả lời: Thưa mẹ, ngồi bên cạnh để lắng nghe mẹ nói, không phải là một việc mất thời giờ. Bởi vì, sự thanh thản và lòng nhân hậu của mẹ đã giúp con vui sống. Chính mẹ của tổng thống Washington đã tiếp thêm cho ông sức mạnh để dấn thân phụng sự tổ quốc, vui sống trong trách nhiệm nặng nề của một nguyên thủ quốc gia.

Chính Mẹ Maria tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta sống tín thác vào Chúa,qua những việc đạo đức như đọc kinh lần hạt sớm tối.

Ước gì, chúng ta chạy đến với Mẹ Maria trong tháng năm này bằng cả tấm lòng đơn sơ chân thành, chúng ta luôn biết nghe lời Mẹ Maria dạy, “Người bảo gì các anh hãy làm như vậy”, vì cứ làm theo Mẹ dạy chúng ta luôn là môn đệ trung thành của Chúa Giêsu. Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa là thế.

Giuse Nguyễn Bình An

Xem thêm

lc194548

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

  KHÔNG GIAN CHO CHÚA “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các …