I (Ds 6, 22-27) – II (Gl 4,4-7) – ( Lc2, 16-21)
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa! Vâng! Thật thế! Bởi vì: “Người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao…” (Kh 12, 1-6).
Có thể nói, đoạn sách Khải Huyền trên không xa lạ gì với người công giáo, khi nói về Đức Trinh Nữ Maria. Khi đọc đoạn sách Thánh trên, không cần giải thích, chúng ta cũng biết ngay người phụ nữ ấy là ai?
Vâng! Thật vậy, vô tiền khoáng hậu, Đức Trinh Nữ Maria là một thụ tạo đặc biệt của Thiên Chúa. Tại sao? Thưa, vì Mẹ chính là thụ tạo của Đấng toàn năng, đồng thời là Mẹ của Chúa Trời. Vâng, không có loài thụ tạo nào cũng như không có một người phụ nữ nào được đặc ân, diễm phúc như thế. Bởi vì, Mẹ Maria là “mẫu gương của niềm tin”, mẫu gương ấy sống động trong sự khiêm nhường sâu thẳm tuyệt đối. Vì vậy các Thánh đã gọi Mẹ là: “The model believer”. Mary is the model believer.
Nơi Mẹ hội tụ nhiều nhân đức, mỗi tước hiệu của Mẹ là một nhân đức, không phải Đức Maria được tôn vinh chỉ vì trọn đời đồng trinh, nhưng mỗi một nhân đức của Mẹ, mỗi một Thánh hiệu của Mẹ là sự liên kết tạo nên con người của Mẹ, để rồi một Thánh Hiệu Mẹ Thiên Chúa hôm nay là kết tinh của mọi Thánh Hiệu nơi Mẹ.
Thời gian cũng như trí khôn hèn kém sơ sài không thể nào suy niệm hết những nhân đức của Mẹ, chỉ xin trưng dẫn một câu: “Đức Bà gồm no mọi nhân đức”, là có thể đủ về Mẹ.
Ngày mở đầu của một năm, một niên lịch mới, ngày đầu năm mới, Giáo Hội đã tuyên tín Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, một trong bốn tín điều trong đại của Mẹ Maria.
– Mẹ trọn đời đồng trinh
– Mẹ vô nhiễm nguyên tội
– Mẹ Hồn Xác về Trời
– Mẹ Thiên Chúa.
Vâng, không cần nói ai cũng biết, tín điều trọng đại nhất về Mẹ Maria, đó là “Mẹ Thiên Chúa”. Ngày khởi đầu của năm mới, bao biến cố buồn vui và hy vọng của một năm 360 ngày được dâng lên Mẹ Thiên Chúa, và cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nghĩa là cầu cho ơn bình an, bình an trong tâm hồn là bình an cho xã hội, cho đất nước quê hương và cho toàn thế giới.
Vâng! Đức Trinh nữ Rất Thánh Maria, trong đoạn Tin Mừng của Thánh Luca là một người phụ nữ bình dị, khiêm nhu, không thể hiểu được hết các mầu nhiệm từ trời, nhưng nơi Mẹ là một sự đón nhận, đón nhận và tin theo. Có nghĩa là, Mẹ được Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Con của Mẹ về phần nhân tính, khen ngợi và chúc phúc không phải chỉ vì: “Phúc cho dạ nào đã cưu mang Thầy, và cho Thầy bú mớm”, mà là: “Những ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. (Lc 8, 19-21 và 11, 27-29). Thật thế ! Không còn Lời nào chân thật hơn Lời của Con Thiên Chúa làm Người. Chúa Giêsu đã khéo léo khen ngợi Mẹ Người, và đồng thời dùng quyền Thiên Tính của mình mà tuyên tín về Đức Maria.
Vậy sự thật không thể phủ nhận nơi tín điều “Mẹ Thiên Chúa” của Đức Maria. Nên chi, nhân loại cần học theo gương của Mẹ là tín thác vào Thiên Chúa không chút do dự.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ là Đấng đã tin và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, nên Mẹ được gọi gương mẫu của niềm tin. Chính vì vậy, Mẹ được kêu mời làm Mẹ Đấng Cứu Thế, và nhờ vào Thánh Danh Giêsu, Con Mẹ đồng thời là Thiên Chúa thật, vì vậy Mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa./. Amen
P. Trần Đình Phan Tiến (bước theo)