1.Tại sao Thiên Chúa luôn tìm kiếm con người?
Thưa vì con người mãi mãi là con chiên lạc. Con chiên lạc là con chiên sẽ bị chết đói hay bị thú dữ ăn thịt, là con chiên không thể tự nó trở về được. Nên Thiên Chúa phải bỏ tất cả, để đi tìm nó cho bằng được.
Khi tổ tông loài người phạm tội, bỏ Thiên Chúa theo ma quỷ, phải gánh lấy cái hậu quả của tội là sự đau khổ, bệnh tật và cái chết. Nhưng Thiên Chúa là Tình yêu và giàu Lòng Thương Xót không thể bỏ mặc con người trong nỗi bất hạnh. Nên Ngài ban Tin Mừng thứ nhất là hứa cứu chuộc con người: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà; dòng giống người đàn bà sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn gót chân của Người” (St 3,15). Cho nên dù con người phản bội Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người.
Trong suốt lịch sử Do Thái, chúng ta luôn thấy Thiên Chúa đi tìm con người để cứu vớt con người. Khi Thiên Chúa chọn dân Do Thái, Ngài phải che chở nó và sau cùng phải ra tay cứu vớt nó khỏi ách nô lệ của Vua Ai Cập. Qua sự dẫn dắt của Môsê, Ngài đưa nó về đất Hứa, nhưng trong 40 năm lưu lạc trong sa mạc, biết bao lần dân này đã phản bội đủ cách, nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục lo cho nó vì “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Trong Tin Mừng Luca, chúng ta gặp nhiều dụ ngôn nói về Lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa yêu thương mọi người, nhất là những người tội lỗi. Ngài đến với họ với tất cả tình thương mến, Ngài gần gũi họ, cùng ăn uống với họ. Biết bao lần Chúa cũng đi tìm chúng ta, vác chúng ta trên vai và vui mừng vì đã tìm được chúng ta.
2.Chúng ta là gì mà được Chúa thương mến như thế?
Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh Chúa và cứu chuộc chúng ta khỏi cái chết đời đời bằng giá máu Con của Ngài đã đổ ra trên Thập giá. Nên Chúa Giêsu là hiện thân của Cha trên trời. Ngài thương chúng ta hơn cả những người lành thánh. Ngài dám bỏ 99 con chiên lành để đi tìm một con chiên lạc, vì Ngài sợ mất chúng ta. Đối với Ngài, mỗi người chúng ta là một giá trị vô song. Tình yêu Chúa thật lạ lùng.
Hạnh phúc cho chúng ta biết bao, vì chúng ta được Chúa yêu thương đến thế! Thật lạ lùng biết bao! Qua tiên tri Giêrêmia, Chúa nói: “Ta yêu ngươi bằng một tình yêu muôn thuở”.
Chúng ta không thể kể ra hết những gì Chúa đã tỏ ra tình yêu dành cho chúng ta.
Các thánh sử đã nhiều lần ghi lại: “Thấy dân chúng, Ngài đã chạnh lòng thương, vì họ bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt”. Trong bữa tiệc ly, Thánh Gioan đã ghi lại: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy… anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Hãy ở lại trong Tình yêu của Thầy… Đây là những lời chan chứa ân tình và đậm đà Tình yêu.
Trên hết, cái chết của Ngài trên Thập giá là một bằng chứng mạnh mẽ nhất về tình yêu của Ngài, vượt trên tất cả tình yêu của con người.
Chúng ta được Chúa yêu thương đến thế. Hãy lo tìm cách đáp trả. Nghe tiếng Ngài gọi, hãy mau đứng dậy mà trở về nhà Cha, đừng để Ngài cực nhọc đi tìm chúng ta.
3.Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Thiên Chúa mải tìm con chiên lạc của Người. Vì Người không muốn để mất một người nào của Người. Người là Thiên Chúa tìm kiếm, Người tìm kiếm tất cả những ai xa rời Ngài. Người tìm kiếm chúng ta cho bằng được, giống như người mục tử ra đi trong đêm tối, tìm kiếm cho đến khi tìm thấy con chiên bị lạc: “Ta sẽ không mất đứa con này, vì nó là của Ta, Ta không muốn mất nó”.
Niềm vui của Thiên Chúa không phải là cái chết của tội nhân, mà là sự sống của tội nhân.
4.Kết luận
“Ngôi Lời đã nhập thể và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Nhiều khi chúng ta tưởng mình đi tìm Thiên Chúa, nhưng thật sự, chính Thiên Chúa đi tìm chúng ta trước.
- Ngay khi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã lên kế hoạch cứu chuộc.
- Ngay khi con người phản bội bất trung, Thiên Chúa đã mở lối cho họ quay bước trở về.
- Ngay khi con người vô phương cứu lấy mình, Thiên Chúa đã sai Con Một của mình đem thân cứu độ con người.
- Đêm nay là đêm giao duyên đất trời, đêm đầy ánh sáng, đêm Thiên Chúa viếng thăm con người. Đúng như sứ điệp chan chứa hy vọng của tiên tri Isaia: “Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta và một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta” (Is 9,5).
Con người không thể lên tới Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã xuống với con người. Chúa xuống trần gian để cho trần gian biết đường về trời. Chúa mặc lấy bản tính con người để cho con người trở nên con Thiên Chúa và trở thành người anh chị em của nhau. Thánh Gioan viết: “Những ai tin ở Người, thì Người ban cho họ quyền được làm con Thiên Chúa” (Ga 1,12).
“Chúa Giêsu là quà tặng quý giá nhất Thiên Chúa trao cho con người” (Ga 3,16). Đến lượt chúng ta, mỗi người phải trở nên món quà cho nhau như Mẹ Têrêsa Calcutta nói: “Kitô hữu là người trao ban chính bản thân cho tha nhân”.
Lm.GB. Võ Văn Ánh