TƯ TƯỞNG CỦA THIÊN CHÚA
Thưa quý vị, thưa các bạn, Lời Chúa, chúa nhật 21 thường niên vừa qua (Mt 16, 13-20) trình thuật cho chúng ta biết, Chúa Giêsu khen ngợi và đặt để Phê-rô làm đầu Hội Thánh. Nhưng, sự khen tặng nầy nói rất rõ là: Không do bởi phàm nhân nào tỏ cho ngài biết, mà là chính Chúa Cha, Đấng ngự trên Trời, như vậy, rõ ràng không có “mâu thuẫn” với lời quở trách hôm nay. Tại sao vậy, thưa quý vị? Thưa, không phải nay khen, mai chê, mà là như chúng ta biết, chính Chúa Giêsu nói: “ … Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa” (c 23). Rõ ràng, tư tưởng của Phê-rô là tư tưởng của phàm nhân, như vậy, “Đấng Kitô“ phải là Đấng chịu tử nạn, chứ không phải Đấng đến để “cai trị”. Bởi vì, “KITÔ“ là Đấng được xức dầu tấn phong để Cứu Độ nhân loại, là Đấng Cứu Thế, tức Đấng phải chịu khổ hình sinh ơn Cứu Độ, chứ không phải là Đấng “làm vua” như kiểu trần thế.
Chúng ta nhớ lại lời Chúa trong “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi.Đường lối Ta không phải đường lối các ngươi…”
Như vậy, rõ ràng, tư tưởng của Thiên Chúa là tư tưởng của Trời cao, là tư tưởng Tạo thành và Cứu chuộc. Chứ không phải là tư tưởng của phàm nhân.
Chúng ta thấy, tình cảm của Phê-rô là tình cảm của nhân thế, chúng ta thấy, Chúa Giêsu quở trách Phê-rô thật đúng, nhưng Người lại “yêu thương“ Phê-rô hết lòng. Chúng ta đừng nghĩ Chúa Giêsu ”yêu thương“ thánh Gioan Tông Đồ hơn Phê-rô, không phải vậy đâu, vì, chúng ta thấy thánh Gioan “tựa đầu” vào Thánh Tâm Chúa, chúng ta tưởng lầm rằng: Thánh Gioan được Chúa yêu thương nhất, vì thánh Gioan trẻ nhất, trong trắng nhất, vì ngài chưa có gia đình.
Bằng chứng hiển nhiên là Chúa “sửa dạy” ai nhiều nhất là Chúa thương người đó nhất, bởi vì “Thương cho roi , cho vọt…”.
Vâng, thưa quý vị. Chúa Giêsu quở trách Phê-rô, vì ông ngăn cản Chúa theo tình cảm nhân tính, nhưng, ông yêu mến Thầy cách chân thật, nhưng, tính người phàm thế không thể hiểu được chân lý của Trời cao. Theo đó, hành trình Cứu Độ không do bởi phàm nhân, mà do bởi Ý định yêu thương từ Thiên Chúa.
Từ đó, chúng ta có thể hiểu được, Thiên Đàng không phải là miền đất “Hứa” suông mà thôi, mà là một “hành trình cứu chuộc“ tiến về Nước Trời, nơi có Thiên Chúa hằng hữu, mặc nhiên có đau khổ, có thánh thiện, có vui buồn, có bất toàn, có hạnh phúc. Để khẳng định rằng: Thế gian không phải không có Thiên Chúa hằng hữu. Người ta vẫn tin rằng “Thiên Đàng tại thế”. Thiên đàng tại thế không phải là tư tưởng tục hóa, mà là minh định có Thiên Chúa hiện hữu tại thế gian. Vì, nếu thế gian không có Thiên Chúa, thì làm gì có Thiên Chúa ở trên trời, nơi mà chúng ta không thấy được.
Nhưng, nếu nói có Thiên Chúa hiện hữu tại thế gian, thì tại sao, Thiên Chúa không “ngăn chặn” sự dữ? Điều nầy, khiến cho người đời có “ác cảm“ với thế gian. Thế gian không phải là “quê hương“ vĩnh cửu, nhưng, chắc chắn không phải là nơi không có Thiên Chúa. Nếu, không tin thế gian vẫn là nơi có Thiên Chúa hiện hữu, thì không thể nào tin có Nước Trời.
Tại sao, tin thế gian có Thiên Chúa hiện hữu mà người đời vẫn gặp đau khổ, bất hạnh? Thưa, đó là: “hành trình Thập giá” như đã nói ở trên, hành trình Cứu Chuộc, hay hành trình tiến về quê Trời trong đó “hành trình Thập giá”, để cùng với Đức Kitô tham dự vào Mầu Nhiệm Cứu Độ bởi Thiên Chúa. Vì vậy, sự đau khổ, sự dữ, sự chết (thân xác) của phàm nhân là hệ lụy tất yếu nơi trần gian, nhưng, không phải không có Thiên Chúa hiện hữu. Thiên Chúa không dấu mặt nơi trần thế, nhưng, Thiên Chúa cực Thánh, siêu nhiên không thể “lộ diện“ theo ý của phàm nhân, vì vậy, người đời không thể “nhìn thấy“ Thiên Chúa như ý họ muốn. Theo đó, Thiên Đàng là hành trình, kế hoạch tiệm tiến của ơn “Cứu Chuộc” bởi Thiên Chúa ngay tại trần thế, chứ không phải Thiên đàng là Nước Trời, là nơi hạnh phúc viên mãn. Bởi vì, Nước Trời là chính Thiên Chúa, là sự viên mãn đích thật cho con người.
Theo đó, ơn Cứu Chuộc, tức Mầu Nhiệm Thập giá là “sự đau khổ” nơi loài người, mà Đấng Cứu Thế gánh lấy cho họ . Mặc nhiên, vì vậy, hôm nay, qua Đoạn Tin Mừng (Mt , 16, 21 -27) mà Chúa Giêsu đã quở trách Phê-rô, vì ông đã “cản trở” ơn Cứu Chuộc bởi Thiên Chúa. Vì, “Tư tưởng của phàm nhân, không phải là tư tưởng bởi Thiên Chúa”.
Lạy Chúa Giêsu, Phê-rô vì “yêu mến“ Thầy, nên ông đã “ngăn cản” Thầy lên đường chịu Tử Nạn. xin cho chúng con biết nhận ra sự sửa dạy thánh Phê-rô của Chúa để nhận ra chân lý đích thật là “tình Chúa” cao vời hơn tất cả, đến độ Chúa sẵn lòng Tử Nạn để trở nên “Gía Chuộc“ muôn người./. Amen
P.Trần Đình Phan Tiến