Home / Suy Niệm Lời Chúa / SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ GIÁNG SINH, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THỤY

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ GIÁNG SINH, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THỤY


GIANGSINH 2016

824515_1292947439ifaf-824515_12929474394300mHôm nay Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh.

Tin Mừng thánh Luca nhắc lại cho chúng ta lời loan báo của thiên thần:

“Hôm nay một Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavit,

Người là Đấng Kitô, Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người:

anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”.

Kính thưa ông bà anh chị em.

Hôm nay một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta

  • Một Hài Nhi nằm trong máng cỏ
  • Một Thiên Chúa đã trở thành một con người trong nhân lọai.
  1. Một Hài Nhi nằm trong máng cỏ hôm nay muốn nói với chúng ta rằng: Dấu chứng vĩ đại của Thiên Chúa chính là sự bé nhỏ của Ngài, dấu chứng quyền lực của Thiên Chúa lại chính là sự yếu đuối của Ngài.
  2. Một Hài Nhi nằm trong máng cỏ hôm nay muốn nói với chúng ta rằng: Một Thiên Chúa đã đi vào thế giới của con người, con người yếu đuối và tội lỗi.
  3. Một Hài Nhi nằm trong máng cỏ hôm nay muốn nói với chúng ta rằng: Sự sống con người là một cái gì thiêng thánh, đã được Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc.
  4. Một Hài Nhi nằm trong máng cỏ hôm nay muốn nói với chúng ta rằng: Mỗi người chúng ta được sinh ra, dù nhỏ bé đến đâu, dù thấp hèn đến đâu, cũng đều là hình ảnh của Thiên Chúa, cũng đều là con cái Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương.
  5. Một Hài Nhi nằm trong máng cỏ hôm nay muốn nói với chúng ta rằng: Bất cứ cuộc sống nào, dù tầm thường đến đâu, dù vô danh tiểu tốt đến đâu thì cuộc sống ấy vẫn luôn có một ý nghĩa.
  6. Một Hài Nhi nằm trong máng cỏ hôm nay muốn nói lên rằng: Dù chúng ta thuộc bất cứ thành phần nào trong xã hội, chúng ta vẫn có thể sống trọn vẹn cuộc sống của Người. Một cuộc sống âm thầm, nơi hang Belem bé nhỏ.
  7. Một Hài Nhi nằm trong máng cỏ hôm nay muốn nói lên rằng: Những ai đang vất vả gồng gánh nặng nề hãy đến với Ngài, Ngài sẽ bổ sức cho vì ách của Ngài thì êm ái và gánh của Ngài thì nhẹ nhàng.
  8. Một Hài Nhi nằm trong máng cỏ hôm nay muốn nói lên rằng: Những ai đang chán nản thất vọng, đang lầm lũi trong tăm tối, hãy đến với Ngài, Ngài sẽ nâng đỡ ủi an và tâm hồn sẽ được bình an như tiếng ca của thiên thần trong đêm Giáng Sinh: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Kính thưa ông bà anh chị em,

Hôm nay Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Ngài đã nhập thể và nhập thế để chia sẻ cuộc sống với con người và nhất là để trả lại cho con người quyền làm con cái của Thiên Chúa, nhưng chúng ta đã đáp trả như thế nào?

Câu chuyện TƯỢNG ĐẤT kể rằng: “Một pho tượng đất sét đứng bên đường chịu bao mưa gió dập vùi, rất muốn có một nơi nào đó để tránh mưa nắng. Thế nhưng nó là tượng đất không thể động đậy gì được. Tượng Đất rất thèm khát cuộc sống của con người, chẳng phải lo nghĩ gì, tự do tự tại đi đến bất cứ nơi nào, thế là Tượng Đất quyết định tìm mọi cơ hội mong được người cứu giúp.

Một hôm, có một ông tiên đến, Tượng Đất dùng hết sức bình sinh cầu cứu “xin ngài cho tôi được thành người!”. Tiên ông nhìn Tượng Đất từ đầu đến chân mỉm cười rồi phẩy tay một cái, quả nhiên Tượng Đất biến thành một thanh niên lực lưỡng hoạt bát.

“Anh muốn trở thành một con người, cũng được, nhưng trước hết anh hãy theo tôi đi thử một đoạn của đời người, nếu anh không chịu nổi, thì tôi lập tức lại cho anh trở

lại thành Tượng Đất như cũ”, tiên ông nói.

Chàng thanh niên theo tiên ông đến một vách núi hiểm trở. Hai vách núi dựng đứng đối diện nhau, bên này là vách “sinh”, bên kia là vách “tử”, hai vách nối với nhau bằng cây cầu treo do các sợi xích sắt đan lại.

“Anh hãy đi từ bên này sang bên kia đi!”, tiên ông phẩy tay ra lệnh, chàng thanh niên rất hăm hở bước từng bước lên cầu, thế nhưng anh vừa đi được một đoạn trượt chân ngã nằm gọn trong vòng xích sắt khiến anh bị treo lơ lửng, ngực bị những vòng dây xích đè nặng gần như không thở nổi.

“Ôi, đau quá, cứu tôi với!”, chàng thanh niên hai tay quờ quạng, miệng kêu cứu.

“Hãy tự cứu lấy mình đi, trên con đường này không ai có thể cứu anh, anh hãy tự cứu lấy mình”, tiên ông mỉm cười nói.

Không có ai giúp, anh ta cố gắng vùng vẫy, mãi rồi cũng thoát ra khỏi cái vòng xích đó.

“Cái vòng đó là vòng gì mà làm ta đau khổ như vậy?”, chàng thanh niên tự hỏi.

“Tôi là cái vòng danh lợi”, cái vòng sắt dưới chân anh nói.

Chàng thanh niên lại đi lên phía trước, bỗng thấy một cô gái mắt phượng mày ngài mỉm cười nhìn chàng, nhưng thoáng một cái đã biến mất, chàng thanh niên rảo bước đi tìm lại trượt chân sa vào một cái vòng khác.

“Ối, ối… cứu tôi với, đau quá”, chàng thanh niên đau quá không chịu nổi kêu đến khản cả tiếng, thế nhưng xung quanh bốn bề im lặng như tờ.

Lúc đó, tiên ông lại hiện ra, mỉm cười chậm rãi nói: “Trên đường này không có người nào có thể cứu được anh, anh phải tự cứu lấy mình”.

Không còn cách nào khác, đành phải cố hết sức tự cứu mình, cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi cái vòng đó. Lúc này, chàng thanh niên đã mệt mỏi lắm rồi ngồi giữa hai cái vòng thở hổn hển.

“Cái vòng này là vòng gì vậy?”, chàng đắn đo tự hỏi.

“Nó là vòng sắc dục”, cái vòng dưới chân chàng nói.

Sau một lúc nghỉ ngơi, chàng lại hăm hở lên đường, trong lòng cảm thấy tràn trề vui thú bởi vì mình đã thoát được những cái vòng khổ ải đó.

Chàng thanh niên tiếp tục lên đường, nhưng không ngờ lại rơi vào cái vòng tham lam, đố kỵ, thù hận… Sau khi vùng vẫy thoát ra được thì chàng trai khoẻ mạnh trước đây đã trở thành tiều tụy, không còn ra dáng người nữa. Chàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đoạn đường còn dài, không nhìn thấy cuối đường đâu cả, chàng không còn dũng cảm để tiếp tục đi hết đoạn đường phía trước.

“Trời ơi! Trời ơi! Tôi không muốn làm người nữa. Hãy trả tôi về như cũ đi!”, chàng trai đau khổ than vãn.

Tiên ông xuất hiện đứng bên cạnh chàng trai.

“Cuộc sống tuy có nhiều đau khổ, nhưng cũng có nhiều vui thú, hạnh phúc sau khi chiến thắng đau khổ. Chẳng nhẽ anh lại thực sự từ bỏ cuộc sống sao? tiên ông hỏi.

“Con đường của cuộc đời có nhiều đau khổ quá, mà vui thích thì lại hiếm hoi, nên tôi quyết định từ bỏ cuộc sống hãy cứ để tôi làm Tượng Đất như cũ đi”, chàng trai trả lời dứt khoát.

“Được đi trên con đường của cuộc đời là một cơ may và cũng là một lần duy nhất để có thể biến Tượng Đất thành người… Nếu đã vậy thì… thôi được!”. Tiên ông muốn nói gì nữa nhưng lại thôi.

“Tôi muốn là Tượng Đất !”  chàng trai nói.

Tiên ông im lặng nhìn chàng trai một lượt từ đầu đến chân, rồi phẩy tay một cái, thế là chàng trai lại biến thành Tượng Đất.

“Ta lại có thể đứng đây ngắm nhìn trời đất. Từ giờ trở đi ta không còn phải đau khổ của trần thế nữa!” Tượng Đất nghĩ như vậy, nhưng sau đó không lâu, một trận mưa to đã biến Tượng Đất thành một đống bùn nhão”.[1]

Kính thưa ông bà anh chị em,

Một câu câu chuyện để chúng ta suy nghĩ. Suy nghĩ để có một lựa chọn:

Chọn làm người, làm con cái của Thiên Chúa hay mãi mãi vẫn cứ là một Tượng Đất. Amen.

LM. GIUSE ĐỖ VĂN THỤY

[1] Câu chuyện trích trong sách “ Tâm Hồn trg.155-158 của Giang Văn Toàn

Xem thêm

24-11-2024 9-08-59 PM

Lời Chúa – Thứ Hai Tuần XXXIV Mùa Thường Niên 25/11/2024

Nguồn: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN