Hôm nay ngày hạnh phúc
Hồng ân phủ trần gian
Tội và vạ oan khiên
Được Chúa thương tha thứ
Con một đời lầm lỡ
Nay sám hối ăn năn
Chúa cười, nắm tay con:
“Vui bình an, con nhé!”
Hồn yếu đuối chợt khỏe
Nhờ hồng ân xót thương
Tạ ơn Chúa vô cùng
Tuyệt vời Ngày Thương Xót
TRẦM THIÊN THU
Đại lễ LCTX, 3-4-2016
VÂNG LỜI
(Lc 5:4-5; Ga 21:6)
Chúng con vất vả suốt đêm
Mà không hề được một con cá nào
Vì Thầy, con đã làm theo
Căng lưới, cá nhiều, thuyền khẳm đầy khoang
Vắng Thầy, con thấy hoang mang
Có Thầy, con bước thênh thang đường đời
An tâm con sống vâng lời
Tin Lòng Thương Xót muôn đời bao la
Tình thơ Thiên Chúa hải hà
Tình ca Thiên Chúa thiết tha miên trường
TRẦM THIÊN THU
TƯỞNG
Xem Kinh Thánh, chợt giật mình
Từng câu, từng ý, rành rành rõ kia…
Giận người là đáng hầu tòa
Mắng người ngu ngốc, tội to lắm rồi
Chửi người là tội tày trời
Đáng bị đời đời hỏa ngục đốt thiêu (1)
Ghét người là tội sát nhân
Chứ đâu cần lấy dao đâm vào người (2)
Còn ai sống giữa cuộc đời
Vui mừng đón tiếp mọi người như nhau
Đó là đón Chúa chí cao (3)
Cũng là hoàn hảo tình yêu thương rồi (4)
Con đây khốn nạn một đời
Xin thương xót, lạy Chúa Trời chí nhân!
Cứu con khỏi chốn mê lầm
Xin đừng trì hoãn, cứu liền, Ngài ơi! (5)
Giúp con yêu Chúa, yêu người
Như Cha nhân hậu, muôn đời xót thương (6)
Giúp đừng ảo tưởng, coi thường
Phúc đâu chẳng thấy, hóa phường kiêu căng!
TRẦM THIÊN THU
(1) Mt 5:22.
(2) 1 Ga 3:15.
(3) Mt 10:40.
(4) 1 Ga 2:5.
(5) Tv 70:6.
(6) Lc 6:36.
CHUYỆN PHÊRÔ
Chỉ là một ngư dân
Không học thức uyên bác
Cũng yếu đuối, lầm lạc
Như bao kẻ bình thường
Simon Phêrô đó
Chất phác và đơn sơ
Ông nghĩ sao nói vậy
Không rào đón, đẩy đưa
Có lần ông nghe Chúa
Trên thuyền bước xuống sông
Chợt Phêrô lo sợ
Cho nên cứ chìm dần
Có lần ông ngăn cản
Bước đường Chúa sắp đi
Ông bị Chúa trách mắng:
“Hỡi Satan, lui đi!” (1)
Phêrô đã từng hứa:
“Dù ai có bỏ Thầy
Thì tôi đây không bỏ”
Lời hứa theo gió bay!
Ngay đêm Chúa bị nộp
Người ta nhận ra ông
Nhưng Phêrô thấy nhột
Chối phắt đến ba lần
Có một lần Chúa hỏi
Xem dư luận thế nào
Người nói này, nói nọ
Nhận định đều khác nhau
Chỉ Phêrô là khác
Ngay lập tức ông thưa:
“Thầy là Đức Kitô
Con Thiên Chúa Hằng Sống” (2)
Phêrô là Đá Tảng
Nền Giáo Hội vững bền
Chúa trao ông chìa khóa
Giữ Cửa Trời ngày đêm
Lạy Giêsu Thiên Tử
Con yếu đuối, lao đao
Bao lần dõng dạc hứa
Giữ chẳng được bao nhiêu!
Xin thứ tha, nâng đỡ
Giúp tin cậy mến Ngài
Dù đường đời gian khổ
Không nản chí, thoái lui
TRẦM THIÊN THU
(1) Mc 8:33; (2) Mt 16:16.
CÔ GÁI XÓM CHÙA
Em sinh ra ở Xóm Chùa
Hằng ngày em đến Nhà Thờ em chơi
Tuổi thơ qua hết một thời
Giờ là cô gái hoa khôi Xóm Chùa
Em nghe tiếng mõ chiều tà
Rồi nghe chuông vọng ngân từ bình minh
Lòng em không thể vô tình
Mõ, chuông hòa quyện mông mênh đất, trời
Giờ em đã trưởng thành rồi
Giằng co chuông, mõ – những lời vô biên
Lòng em tĩnh mà động luôn
Giọt sương lấp lánh soi hồn trong veo
Nhà Thờ có Thánh Giá cao
Bóng chiều ngả xuống làm xao xuyến lòng
Bước lần theo nhịp hồi chuông
Bất chợt em dừng bên tháp chuông cao
Cõi lòng rung nhịp tin yêu
Em xin rửa tội để theo Chúa Trời
Tân tòng em chợt mỉm cười
Từ nay em sống cuộc đời “con chiên”
Hằng ngày từ Xóm Chùa lên
Ngang qua con dốc thân quen lắm rồi
Bước chân đều nhịp cuộc đời
Nhà Thờ em đến dâng lời cầu kinh
Tạ ơn Thiên Chúa uy linh
Xót thương dẫn lối công bình bước vô
Em là cô gái Xóm Chùa
Nhưng mà em đến Nhà Thờ sớm hôm
An vui tắm Suối Hồng Ân
Đồng cỏ xanh rờn em được thảnh thơi
Chiên ngoan mong trọn một đời
Kính Chúa, yêu người, chẳng ước gì hơn!
TRẦM THIÊN THU
SỐ PHẬN
Số phận – hai chữ vô hồn
Mà sao cay đắng, trĩu buồn trăm năm
Cuộc đời trách nhiệm tràn lan
Mặc dù chẳng có muốn làm chi đâu!
Muốn mà chẳng biết làm sao
Gọi là số phận khổ đau kiếp người
Thời gian đầy nỗi khổ rồi
Mỗi người có một nỗi đời riêng tư (*)
Thấy người chịu khổ hơn ta
Giật mình mới thấy mình thua hơn người
Người ta nhiều khổ vẫn cười
Sao mình ít khổ mà đòi phần hơn?
Chúa ơi, họ khổ thay con
Xin Ngài thêm sức mến tin cho người
Sướng nay, mai khổ – rạch ròi
Khổ nay, mai sướng – Chúa Trời đã phân
TRẦM THIÊN THU
Đêm 6-4-2016
(*) Ngày nào có cái khổ của ngày ấy (Mt 6:34).
THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
(Cảm hứng từ tác phẩm The Hunchback Of Notre-Dame của văn hào Victor Hugo)
Những đường cong cuồng nhiệt
Những đường thẳng đam mê
Lòng nhân ái vẫn thâm trầm tha thiết
Và một tình yêu thật thà
Vị tu sĩ thâm độc
Lẫn lộn giữa cao thượng và trần tục
Lòng ghen tuông manh nha
Ghét ngay cả một thằng gù
Ôi, mỹ nhân cư xử đúng đắn
Khi cảm kích tấm lòng yêu thương
Của chàng trai xấu xí
Ai cũng gọi là “thằng quỉ dữ”
Tình yêu bao la cũng bị giới hạn
Tử thần trở nên thẩm phán công minh
Nhưng nhói đau ở vết đâm sâu hoắm
Mà chính là vết-trái-tim
Ranh giới sinh tử
Thằng gù mơ ước là đá như tượng Đức Mẹ
Bàn tay mỹ nhân êm đềm
Gặp bàn tay thô nhám của thằng gù nơi trái tim
Vĩnh biệt em!
Thằng gù thảnh thơi về với Chúa
Thiên đường rộng mở…
Tình yêu vĩnh hằng…
TRẦM THIÊN THU