Trên cây Thập tự nhục hình
Giêsu Con Chúa hy sinh cứu đời
Đầu Ngài bị chụp vòng gai
Chân tay cũng bị đinh dài đâm ghim
Lưỡi đòng đâm thẳng vào tim
Máu và Nước chảy hết còn gì đâu
Trút hơi thở, Chúa gục đầu
Hoàn thành việc Chúa vì yêu cứu đời
Giờ Thương Xót của Chúa Trời
Trao ban trọn vẹn cho người trần gian
Tình yêu Thiên Chúa chứa chan
Trao cho chính những tội nhân loài người
Con đây tội lỗi tày trời
Đành lòng giết chết Con Người Giêsu
Cúi xin lượng cả thứ tha
Giúp con đền tội cho vừa tin yêu
TRẦM THIÊN THU
CHIẾC KIỀNG LÒNG THƯƠNG XÓT
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Thì tôi vẫn vững như kiềng ba chân
Ca dao xác định rõ ràng
Chuyện đời, chuyện đạo tỏ tường chẳng sai
Lòng Thương Xót Chúa rạch ròi
Ba T làm chuẩn cho người người theo
Chữ T thứ nhất: Thỉnh cầu
Thứ hai: Tín thác vững vào Giêsu
Thứ ba: Sớm tối chăm lo
Thực hành Luật Chúa sớm khuya chân tình
Lòng Thương Xót Chúa công minh
Chúa hứa rành rành, chẳng chút gì sai
TRẦM THIÊN THU
HỒN TÍM
Chiều buông nhạt nắng hoàng hôn
Mênh mang sắc tím nhuộm hồn Mùa Chay
Mơ về bên Chúa chiều nay
Hồn con thao thức, quắt quay nhớ Thầy
Tham ăn chiên lạc xa bầy
Còn đâu hạnh phúc, còn đây nỗi buồn
Lần theo cỏ dại ven đường
Thân con mệt lả tìm dòng tin yêu
Tím cô đơn, tím khổ đau
Ê chề nhục nhã giữa chiều hoang vu
Nhặt lần từng bước phiêu du
Dấu chân như lá mùa thu úa vàng
Đàn con lạc phím tình tang
Bên bờ sông vắng hoang mang cung đời
Lặng thầm cầu khấn Chúa Trời
Thứ tha tội lỗi, sáng soi lối về
Đời con tím nỗi đam mê
Hồn con tím nhớ lối xưa êm đềm
Thánh ca một thuở chưa quên
Chiều nay dấu lặng trĩu miền ăn năn
Chỉ còn Thiên Chúa từ nhân
Thứ tha khôn ví, đầy tràn xót thương
TRẦM THIÊN THU
Chiều tím, 21-2-2016
NGƯỜI MẸ
Hằng ngày Mẹ vẫn ru con
Khi còn dại đến khi nên người rồi
Đôi tay Mẹ vẫn tuyệt vời
Vỗ về con suốt cuộc đời triền miên
Đôi mắt Mẹ rất dịu hiền
Nhìn con, Mẹ biết con buồn hay vui
Khi an tâm, Mẹ tươi cười
Khi đau khổ, Mẹ ngậm ngùi lặng im
Mẹ đau thắt cả con tim
Vẫn thì thầm bảo: “An tâm, con à!”
Ngày con rời khỏi quê nhà
Lo tìm sinh kế để mà nuôi thân
Rưng rưng mắt Mẹ lệ tuôn
Thương mà không dám ôm con vào lòng
Con đi, Mẹ chẳng đặng đừng
Nhưng lòng Mẹ vẫn chung đường con đi
Tháng ngày con cứ vô tư
Biết thương thì Mẹ đã xa con rồi!
Mùa Chay tím cõi loài người
Nhìn lên Đức Mẹ dâng lời nguyện xin
Ý cầu đầy ắp trong tim
Xin thương phù trợ, Nữ Trinh nguyên tuyền!
Cả đời Mẹ khổ triền miên
Từ đêm băng giá Be-lem mịt mùng
Ôm Con cho bớt lạnh lùng
Khổ đau chồng chất, xin vâng trọn niềm
Từng ngày, từng tháng, từng năm
Theo con rong ruổi khắp miền gần, xa
Theo Con lên Đỉnh Can-vê
Dưới chân Thập Tự ê chề niềm đau
Tim như dao rạch, kim xâu
Xót lòng Mẹ khóc tím chiều âm u
Con tơi tả, Mẹ ôm ghì
Sao Con Yêu chẳng nói chi một lời
Ôm Con lần cuối, Con ơi!
Xót thương cứu độ kiếp người lầm than!
TRẦM THIÊN THU
Chiều Mùa Chay, 22-2-2016
DẤU TÌNH
Bằng chứng Tình Yêu Chúa
Đã khắc ghi đời đời
Là năm vết thương đó
Dấu ấn yêu tuyệt vời!
Chúa dang tay chịu chết
Muốn ôm cả thế nhân
Tình yêu Ngài tha thiết
Yêu đến nỗi hiến thân
Trái tim con quá nhỏ
Ích kỷ lắm, Chúa ơi!
Cho con triệu tim nữa
Để yêu Chúa, yêu người
Con không là gì cả
Nhưng muốn yêu như Ngài
Biến con thành khí cụ
Của tình yêu nồng say
TRẦM THIÊN THU
CON ƠI !
(Thay lời Đức Mẹ)
Nhớ ngày nào ở Be-lem, Con ơi!
Mẹ sinh Con trong hoàn cảnh gian khó
Nhưng vòng tay Mẹ vẫn đủ cho Con ngoan giấc ngủ
Nhớ ngày nào ở Ai Cập, Con ơi!
Tha phương cầu thực, gia cảnh khó nghèo
Nhưng hạnh phúc vẫn như khúc hát ca dao
Nhớ ngày nào ở Na-da-rét, Con ơi!
Con vui đùa cho ngày tháng lớn khôn
Tay đục, tay bào, con rộn rã cười luôn
Nhớ ngày nào ở Ga-li-lê, Con ơi!
Con miệt mài rong ruổi khắp nơi vì sứ vụ
Tối về Con tíu tít kể Cha Mẹ nghe đủ thứ
Nhưng giờ đây, Con ơi!
Thân thể Con tơi tả vì bao vết thương
Mẹ không được ôm Con cho vơi nhẹ cõi lòng
Đau lòng Mẹ lắm, Con ơi!
Khi Mẹ được ôm Con trọn vòng tay từ ái
Con nằm bất động, còn đâu ngày xưa ấy!
Ai xé lòng Tôi giữa đêm mù mịt
Ai thấu lòng Tôi khi Mẫu Tử ly biệt
Lạy Thiên Chúa, Con một niềm Xin Vâng!
TRẦM THIÊN THU
ĐÊM VƯỜN DẦU
Giêsu lặng lẽ một mình
Âm thầm cầu nguyện tâm tình với Cha
Vườn Dầu đêm vắng về khuya
Lặng quỳ mình Chúa Giêsu nhìn trời
Bóng đêm ập xuống cuộc đời
Thân run rẩy, toát mồ hôi hãi hùng
Nhắp vào chén đắng kinh hoàng
Bởi vì nhân tính lẽ thường chơi vơi
Lo âu chen lẫn đơn côi
Nhưng vì yêu vẫn trọn đời xin vâng
Yêu Cha, yêu cả nhân trần
Yêu không toan tính tìm phần lợi riêng
Vì Lòng Thương Xót vô biên
Giêsu tự hiến cho nguyên vẹn tình
Vườn Dầu hiu quạnh, lặng thinh
Tim Giêsu nát tan tành vì yêu!
TRẦM THIÊN THU
KHOẢNG LẶNG GIÊSU
Đêm khuya tĩnh mịch mình ên
Chúa Giêsu ngước mắt lên phía Trời
Vừa lo sợ vừa đơn côi
Đâu ai hiểu thấu Con Người Giêsu
Các môn đệ vẫn vô tư
Lòng Thầy nặng trĩu mà trò ngủ ngon
Tay nâng chén đắng mà run
Nhưng vì tuân phục vẫn cầm uống thôi
Đêm nay đêm cuối cuộc đời
Bao nhiêu tâm sự rối bời tâm can
Bằng lòng chết cứu nhân trần
Chữ Yêu luôn mãi đẹp bên chữ Tình
Ý Cha mầu nhiệm, chí minh
Chết đi là để phục sinh vĩnh hằng
TRẦM THIÊN THU
THĂM THẲM VƯỜN DẦU
(Như lời xin lỗi muộn màng vào phút cuối)
Vườn Dầu, Chúa lặng nguyện cầu
Bồi hồi, cô độc, ưu sầu mình ên
Mồ hôi như máu chảy tuôn
Thiên sầu địa thảm giữa đêm mịt mù
Chính con là quỷ là ma
Nhẫn tâm làm khổ Chúa mà, Chúa ơi!
Lạy Con Yêu của Chúa Trời
Xin thương tha thứ tội đời con đây
Vườn Dầu thăm thẳm đêm dài
Con xin cùng thức với Ngài trọn đêm
Những giờ phút cuối ưu phiền
Ngày mai chia cách đôi miền âm dương
Vườn Dầu thăm thẳm thê lương
Xin Ngài đừng nỡ trách con bạc tình
Lạy Con Thiên Chúa công minh
Cúi xin thương xót dủ tình đêm nay!
TRẦM THIÊN THU
VẦNG TRĂNG LẺ LOI
Trăng mờ chênh chếch cuối trời
Lặng lẽ một người cầu nguyện giữa khuya
Cô đơn mình Chúa Giêsu
Mồ hôi ướt đẫm vì lo sợ nhiều
Bồi hồi “chén đắng” Cha trao
Một ngày Thứ Sáu khổ đau chất chồng
Con đường Thập Giá chênh chông
Độc hành lặng bước tới vùng Can-vê
Trời đêm lẻ bóng trăng khuya
Nặng lòng mình Chúa Giêsu lặng cầu
TRẦM THIÊN THU
XIN VÂNG
(Mt 26:42; Mc 14:36; Lc 22:42)
Lạy Cha là Chúa đất trời
Nếu Con đây cứ phải uống
Không thể tránh khỏi Chén đắng
Thì Con xin vâng Ý Cha!
TRẦM THIÊN THU
Giêsu nghèo xác nghèo xơ
Sinh ra trong chốn hang lừa đêm thâu
Chết không có chỗ tựa đầu
Chúa thật là nghèo, nghèo rớt mồng tơi!
Nhưng yêu thì nhất trên đời
Càng yêu càng thứ tha người ghét ghen
Nghèo vàng, nghèo bạc, nghèo tiền
Nhưng Lòng Thương Xót luôn luôn tràn đầy
Yêu cho hết cuộc đời này
Dù là giọt máu cuối Ngài cũng trao
Hóa điên hóa dại vì yêu
Vua Nghèo mà lại hóa giàu. Lạ thay!
Lạy Thiên Chúa, Đấng Thiên Sai
Sống nghèo, chết nhục mà Ngài không than
Con nay thống hối ăn năn
Xin Ngài thương xót vạn lần thứ tha
Giúp con biết sống chan hòa
Dấn thân phục vụ cho vừa yêu thương
TRẦM THIÊN THU