Home / Chia Sẻ / Thơ: Bâng Khuâng

Thơ: Bâng Khuâng

Trong vườn Ghết-si-ma-ni

Chúa Giêsu lặng lẽ qùy tịnh tâm

Nghĩ về Chén Đắng vô vàn

Toát mồ hôi hột, tâm hồn xuyến xao

Mấy trò cần biết chi đâu

Cứ vô tư ngủ, Thầy sao mặc Thầy!

Con đây cũng chẳng hơn ai

Chỉ yêu mến Chúa bằng lời nói suông

Đứng xa con ngó Chúa buồn

Vẫn lo sợ bị liên can vì Ngài

Xin thương tha thứ, Chúa ơi!

Giúp con can đảm cùng Ngài dấn thân

Bâng khuâng Chúa, sám hối con

Xin hòa Điệp Khúc Tình Trầm Giêsu

TRM THIÊN THU

 

KHÁI NIM

Bồi hồi Xuân tiễn Tết đi

Tết đi, Xuân sẽ giao mùa Hè sang

Bốn mùa ngày tháng thênh thang

Ngày tàn, đêm hết – ngỡ ngàng tâm tư

Nhưng vẫn là một Giêsu

Tương lai, quá khứ, bây giờ như nhau (*)

Đến hay đi, trước hay sau

Chỉ là khái niệm sớm chiều trần gian

TRM THIÊN THU

(*) Dt 13:8

 

KIP ĐA ĐÀY

Thân con bụi đất xác xơ

Với bao lo lắng, ưu tư chật ngày

Ngược xuôi giữa những đọa đày

Giằng co giữa khoảng vơi đầy thực, hư

Cô đơn giữa những đam mê

Khát khao với những ước mơ chất chồng

Loanh quanh ngày tháng bềnh bồng

Đắm chìm khắc khoải trong dòng oan khiên

Lao tâm khổ tứ ngày đêm

Giật mình chợt nhớ, chợt quên kiếp người

Như điên khùng giữa đất trời

Nhặt lần ảo ảnh ghép đời hư không

Ngó sau, nhìn trước, bàng hoàng

Chẳng còn ai nữa, tay không, trắng đời

Bỏ Ngài, con biết theo ai? (*)

Xin cho con nép bóng Ngài, Chúa ơi!

Tội đồ con bất xứng thôi

Nhưng luôn tín thác Tình Ngài vô biên

TRM THIÊN THU

(*) Ga 6:68

 

KÊ TÌNH

Dìu nhau đến cuối cuộc đời

Lúc khóc, lúc cười, mình vẫn có nhau

Dù mai kẻ trước, người sau

Tình mình vẫn đẹp, ngọt ngào sớm khuya

Chiếc cầu trần thế gần, xa

Bên nhau vẫn mãi có ta với mình

Hôn nhân là khúc ân tình

Chúa Trời liên kết đời mình với ta (1)

Một xương, một thịt, một nhà

Đồng lao, cộng khổ, sẻ chia vui, buồn

Tình yêu khỏa lấp lỗi lầm (2)

Chỗ nào bị lệch, kê liền, bằng ngay!

TRẦM THIÊN THU

(1) Mt 19:6; Mc 10:9. (2) Cn 10:12.

 

Xem thêm

3-7-2024 11-58-03 AM

CON NGƯỜI LÀ GÌ?

Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, con người được mô tả là được …