(Lc 1, 39-45)
- Bài Đọc
“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi (1), vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Giacariavà chào hỏi bà Êligiabét. Bà Êligiabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì hài nhi (2) trong bụng nhảy mừng, và bà được đầy ơn Chúa Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và Người Con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Thiên Chúa (3) tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong lòng đã nhảy lên sung sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
- Chú Thích
(1) Miền núi: Thực ra là những ngọn đồi, mà người dân quen gọi là núi; thuộc miền Giuđê; có lẽ là vùng A-in, Ca-rim, khoảng cách so với đền thờ Giêrusalem khoảng 6 cây số theo đường chim bay, về phía Tây.
(2) Hài nhi: Bào thai Gioan Tẩy Giả trong lòng bà Êligiabét.
(3) Thân Mẫu Thiên Chúa: Bà Êligiabét được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, mặc khải cho biết, bà là người đầu tiên đã tuyên xưng Đức Mẹ là Thánh Mẫu Thiên Chúa, vì tin bào thai thánh Giêsu mà Đức Mẹ đang mang trong lòng, chính là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể, và bà đã tôn vinh tước hiệu Thánh Mẫu Thiên Chúa của Đức Mẹ.
- Suy Niệm
(1) Khi Đức Mẹ nghe tin người bà con được ơn lạ của Thiên Chúa ban cho như mình, theo Phúc Âm thuật lại, Người mau mắn vội vàng lên đường đến chúc mừng và chung vui. Trước là vì mến Thiên Chúa, quý trọng ơn phúc của Thiên Chúa, không những hết lòng tạ ơn Thiên Chúa, lại còn muốn cho nhiều người khác cũng hợp ý với mình để tạ ơn Thiên Chúa. Sau là vì thương yêu người ta, muốn chung vui cùng kẻ khác, nhất là những người bà con thân thuộc và bạn hữu. Theo luật tâm lý, chung vui lại càng thêm vui, chia buồn thì vơi bớt nỗi buồn. Nhưng người có lòng thương yêu, chỉ muốn cho kẻ khác thêm vui và bớt buồn. Trong lúc đó, hậu quả thương yêu vừa đến cho người ta và cũng đến cho chính mình. Ai làm việc gì vì thương yêu người khác, thì cả hai bên đều được nhờ. Người nhận ơn được vui mừng mà người trao ban cũng thỏa lòng toại ý. Càng không nghĩ đến hậu quả cho mình, chỉ nghĩ đến cho người ta, thì chính mình càng được hạnh phúc, khoan khoái, thanh thỏa. Như trong lúc Đức Mẹ đến chung vui với bà Êligiabét, cả hai chỉ nhớ đến Thiên Chúa, chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, vì tấm lòng vốn quý trọng ơn phúc của Thiên Chúa cùng mừng cho người bà con, thì cả hai càng thêm sung sướng vui mừng.
(2) Bà Êligiabét mừng cho Đức Mẹ là người có phúc đặc biệt, vì bà có tinh thần đạo đức, hiểu biết chỉ có ơn của Thiên Chúa mới là hạnh phúc chân thực, được làm Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế là hạnh phúc cao quý vô cùng. Người thường chỉ biết mừng vui trong điều danh lợi trần gian vật chất. Không mấy ai biết mừng vì ơn phúc của Thiên Chúa. Có khi vì ơn phúc của Thiên Chúa, người ta không thấy và không hiểu rõ ràng. Cũng có khi vì người ta chỉ lo để ý đến điều danh lợi nhiều hơn. Ngay trong những việc đạo đức hay là chức phận trong đạo, người ta cũng vui mừng vì danh lợi thế gian nhiều hơn ơn thiêng của Thiên Chúa. Bà Êligiabét lại mừng vui và ca khen Đức Mẹ có lòng tin vào việc Thiên Chúa thực hiện. Chính bà cũng đương có tâm sự sung sướng vì tin tưởng vào Thiên Chúa. Nhờ lời này, nhắc nhủ cho mọi người, cần hiểu phúc của người có lòng tin, không phải chỉ tin những điều Thiên Chúa thực hiện cho mình, nhưng còn tin Thiên Chúa thương yêu mình cũng như thương yêu cả nhân loại. Thiên Chúa muốn dùng cá nhân mình để thánh hóa mình, và dùng cá nhân mình như một phương tiện, một dụng cụ, để Người ban ơn phúc cho nhiều người khác. Mình không dám tin mình xứng đáng nên được Thiên Chúa chọn, nhưng mình chỉ mong làm sao cho đầy đủ tốt đẹp công việc và sứ mạng mà Thiên Chúa đã muốn ủy thác cho mình.
(3) Nay bước vào tuần Thứ Tư của Mùa Vọng, đã gần cận kề ngày lễ Giáng Sinh, mình nhận thật mình chỉ là một kẻ hèn kém tội lỗi, nhưng mình cũng mạnh dạn tin tưởng vào Đức Mẹ đưa Chúa Hài Đồng đến cho mình và mọi người khác, như xưa Người đã đến cùng bà Êligiabét. Thì lại càng phải tìm theo gương bà Êligiabét để chuẩn bị đón rước Thiên Chúa, chung vui với Đức Mẹ. Mỗi người phải biết làm thế nào để được Đức Mẹ đến chung vui với mình, là phải làm sao để Thiên Chúa đến với mình thực sự, chứ không phải mình chỉ có thái độ thờ ơ, hay chỉ chuẩn bị theo thói quen hời hợt bề ngoài như bao nhiêu dịp lễ khác, hoặc chỉ vui theo hình thức thói đời bên ngoài. Cần phải thêm lòng tin tưởng, cậy trông, yêu mến, mong mỏi được Thiên Chúa ngự đến với mình, ngự trong tâm hồn mình, như xưa Chúa Hài Nhi đã ngự trong cung lòng Đức Mẹ cao quý và trong máng cỏ hèn hạ. Mình phải gia tăng thêm lòng hy vọng, vì dù mình không dám nghĩ tới, là có một chút gì xứng đáng so sánh với Đức Mẹ, nhưng phải suy nghĩ, không lẽ nào mình lại thua cả máng cỏ vô tri vô giác! Do đó, mình phải biết đem cả lý trí, hết tâm tình và toàn ý chí mà hợp với Đức Mẹ, đặt mình vào trong tay Đức Mẹ, cầu mong Đức Mẹ sửa soạn và chỉ bảo cho mình, cũng như nhờ Đức Mẹ chuẩn bị cho mình, như năm xưa Đức Mẹ đã dọn máng cỏ để đón rước Chúa Hài Đồng giáng sinh./-
@Thiên Phong-Trần Minh Đức Bảy