Tôi vẫn ước mơ có một bài thơ thật lạ về Lễ Giáng Sinh
Nhưng tôi vẫn chưa thỏa nguyện điều mong ước ấy
Bởi Thiên Chúa, Đấng nhân từ vĩ đại!
Là kiệt tác của “Đại thi ca”
Chính Ngài là “quà tặng” hải hà
Trong vũ trụ, Ngài thật là huyền nhiệm
Ngài chính là bản “kiệt tác thi ca”
Trong đêm đông muôn ngàn lạnh giá
Bỏ ngai Trời để ở cùng phàm nhân
Ôi, Chúa Trời, ôi Đấng cao minh!
Ai dám lấy chi, cân với “Thiên Tình”?
Để so thử “Tình Thiên Chúa”
Đêm nay, đêm Hồng Phúc
Đêm muôn tạo vật sửng sờ
Đêm của muôn triệu ước mơ
Đêm của lòng mong chờ đã đến
Và trong tim của mỗi người vẫn rạo rực đón chờ
Ngày Thiên Chúa đến trong thế gian tăm tối
Lễ Giáng Sinh là một bài Thơ tuyệt đối!
Bởi điều gì mở lối chốn trường sinh?
Phá tan đi cõi tăm tối u minh
Chiếu tỏa ra một tia sáng lung linh
Bởi một Mầu Nhiệm làm Người của Thiên Chúa
Một quà tặng, hơn muôn vàn báu vật
Đó là Ngôi Hai Thiên Chúa đã Giáng Sinh
Nên mọi tạo vật “Hãy im đi mà cung kính”
Vì chẳng còn chi mà Thiên Chúa chối từ
Đêm Giáng Sinh một đêm huyền nhiệm lạ kỳ!
Thiên Chúa đấy, mà hạ mình xuống thế!
Trong hình hài “Một Trẻ Thơ” nhỏ bé
Dù mọi kỳ công đặt trong tay Người
Nhưng yếu đuối, nhỏ bé chẳng khác “ai“
Sự nhỏ bé hình hài, quá đỗi khiêm tốn
Đến độ satan phải hờn ghen!
Nhưng phải lui gót vì “Mầu Nhiệm“
Loài người ơi, ngươi có đáng chi mà “lên tiếng”
Chúa Trời, Đấng vì ngươi mà cúi xuống
Trên thế gian đầy dẫy sự rối ren
Để cứu vớt ngươi, hỡi nhân gian.
Đấng đã vì ngươi trở nên “nhỏ bé”
Ôi, hỡi thế nhân, ngươi thật tệ!
Cứ nghĩ mình là ”chúa tể” hay sao?!
Thế nhân ơi, ngươi có chi mà tự hào?
Hài Nhi Giêsu mới thật là “Chúa Tể”
Lạy Hài Nhi Giêsu, Đấng quyền thế
Đã trở nên “nhỏ bé” vì thế nhân
Trong hang đá muôn lần nghèo khó
Đã trở nên một “Bài Thơ” bất hủ muôn đời
Xin cho con nhỏ bé tí xíu thôi!
Để chính Người mới thật là “vĩ đại”
Hỡi thế nhân, hãy suy tôn Người vạn đại
Trong Mầu Nhiệm Thiên Chúa ở cùng chúng ta ./.
Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2015
P.Trần Đình Phan Tiến