Biển đời giông tố không ngừng
Sóng vỗ chập chùng, chới với thuyền trôi
Tối tăm che kín đất trời
Thuyền con chẳng biết hướng đời để đi
Cũng không một ánh sao khuya
Làm sao con biết lối về, Chúa ơi!
Sóng vùi, gió dập tơi bời
Thuyền con nghiêng ngả cứ trôi gập ghềnh
Giữa đời con chỉ một mình
Con thuyền Thập Giá lênh đênh đêm ngày
Con quên rằng có Chúa đây
Là Hoa Tiêu lái hướng ngay cho thuyền
Xin thương tăng lực đức tin
Để con vững dạ an tâm theo Ngài
Con thuyền Thập Giá trôi hoài
Trôi cho đến bến An Vui Thiên Đàng
Con mong đừng có hoang mang
Dẫu khi sóng gió miên man kiếp người
TRẦM THIÊN THU
CÁI GIÁ
Thánh Giá là cái GIÁ để nên THÁNH
Con đường ấy không thể không đi qua
Thầy Giêsu đã lên tới Can-vê
Chắc chắn rằng con cũng phải lên đó
Đỉnh đồi sầu chiều nắng gắt, lộng gió
Bỗng u ám, sấm chớp, đất chuyển rung
Kẻ ác nhất cũng run sợ hãi hùng
Phải chân nhận Giêsu là Thiên Chúa
Cây Thánh Giá nhìn vô cùng giản dị
Một thanh dọc ghép với một thanh ngang
Là cái giá cho những kẻ ngang tàng
Là cái giá cho những người công chính
Thánh Giá là cái GIÁ để nên THÁNH
Con phải trả đến đồng xu cuối cùng
Đồng xu nhỏ nhưng vô giá yêu thương
Nỗi thất bại bỗng trở thành chiến thắng
Đồi Can-vê, nơi hẹn hò lãng mạn
Tình lớn nhất là chết cho người yêu
Tình Giêsu đẹp hơn khúc ca dao
Hạnh phúc thay, được yêu và yêu Chúa!
TRẦM THIÊN THU