LẠ
Nơi khoang thuyền, Chúa ngủ say
Mệt nhoài rong ruổi một ngày khắp nơi
Nói khô miệng biết bao lời
Chân cũng rã rời, bụng lại đói meo
Chỉ tranh thủ chợp mắt mau
Mà phàm nhân vẫn xôn xao quấy rầy:
“Thầy ơi, xin thức dậy ngay
Thuyền nan sóng vỗ bên này, bên kia
Thế này chết chắc thôi mà
Thầy ơi, mau dậy cứu nguy mọi người!”
Sóng xô dữ, Chúa vẫn cười:
“Cớ sao lòng dạ các người kém tin?”
Ngài truyền cho gió phải im
Và rồi sóng biển lặng yên như tờ
Nhìn nhau ai cũng ngẩn ngơ
Ôi chao, quyền phép diệu kỳ vậy sao?
Xin thương, lạy Đấng tối cao!
Đời con lắm lúc lao đao khốn cùng
Tưởng rằng đời thế là xong
Không còn xoay xở, hết phương cách rồi
Trời âm u bỗng sáng tươi
Đường cùng lại hóa đường dài thênh thang
Biển đời bỗng lặng như không
Thì ra Thiên Chúa quan phòng trước, sau
Thuyền đời con hết nghiêng chao
Bởi Ngài vẫn mãi thương yêu an bài
Xin thương tha thứ con đây
Bởi lòng tin đã lung lay, nghi ngờ
Tạ ơn Ngài dạy con lo
Dạy đừng mê muội, dại khờ, kém tin!
KHA ĐÔNG ANH
TÍN THÁC
Tai nghe, mắt thấy sự đời
Trong lòng suy niệm rạch ròi trước sau
Dẫu đời là cuộc bể dâu
Nhưng con tín thác Tình Yêu Chúa Trời
Noi gương Đức Mẹ mà thôi
Chứ con vẫn nặng một đời tội nhân
Ngày sai, tháng lạc, năm lầm
Sớm khuya trông cậy Hồng ân Chúa Trời
Nguyện xin Đức Mẹ giúp lời
Để con được Chúa mỉm cười ngày đêm
KHA ĐÔNG ANH
S.O.S
Lạy Thiên Chúa, con vô duyên đủ thứ
Dọc đường đời chẳng gặp được điều may
Tháng năm trôi chồng chất nỗi đọa đày
Có những khi hầu như muốn ngã quỵ
Con vẫn cố ngước nhìn lên Thánh Giá
Nhưng đức tin còn mềm yếu, Chúa ơi!
Bao nghĩ suy khiến thân xác rã rời
Khi ước mơ cứ theo nhau vụn vỡ!
Những bước chân đau rát vì sỏi đá
Bình minh lên rồi đêm xuống âm thầm
Từng ngày qua là từng khoảng lặng câm
Chợt đêm nay con nghĩ về Thánh Gióp
Là phàm nhân, là hạt bụi nhỏ nhất
Con không thể bằng Thánh Gióp, Chúa ơi!
Nên đôi khi lòng con buồn tả tơi
Như con giun giãy giụa trên cát nóng
Đời như tĩnh mà lòng con vẫn động
Ngồi trầm tư, mắt nhìn hướng xa xôi
Chợt nhớ lại ngày đó Chúa về trời
Con cố gắng đứng dậy và hy vọng
Lạy Giêsu, con vô cùng hèn mọn
Xin kéo lên kẻo đời con đắm chìm
Vì biển đời sóng gió vẫn triền miên
Đừng bỏ con giữa dòng đời khốn khó!
Đừng bao giờ để con xa cách Chúa
Dù chỉ là trong thoáng chốc mà thôi
Xin thương ban Thần Khí của Chúa Trời
Thần Khí của Công Bình và Sự Thật
TRẦM THIÊN THU
SỐNG và VIẾT
Con muốn viết những gì mà con sống
Và cố sống những gì con viết ra
Đời rất tĩnh mà lại luôn rất động
SỐNG và VIẾT, hai cái khác nhau xa!
Bần-nhân-con nhỏ hơn hẳn người ta
Nhưng mơ ước lại cao xa quá mức
Xin hãy diệt trong con tính kiêu sa
Để con đây làm vinh danh Chúa thật
Con chỉ viết những gì lòng con cảm
Lạy Chúa Trời, con không dám điêu ngoa
Con bảo vệ Sự Thật và Công Lý
Sao người ta lại lại không thích, khinh chê?
Nếu con viết những điều sai Ý Chúa
Lạy Chúa Trời, xin “giết chết” con ngay!
Đừng để con viết điều sai như thế
Xin cho con hóa ngu trọn kiếp này!
Thà con ngu để con được có Chúa
Giỏi làm gì, khi con phải mất Ngài?
Đừng như thế, lạy Ngài, xin dạy dỗ
Giêsu ơi, hãy bóp nát tim này!
TRẦM THIÊN THU