Nguyệt lai môn hạ nhàn (*)
Chữ “môn” ôm chữ “nguyệt”
Cảnh thơ mộng thật tuyệt
Bên cửa sổ ngắm trăng
Đêm xuống chợt mênh mang
Trong trẻo vạt ánh sáng
Vương chút gì lãng mạn
Vầng Nguyệt rằm giữa khuya
Lưu ly khoảng thi ca
Ẩn hiện trong khoảng lặng
Giai điệu vẫn trầm lắng
Nhưng vang khúc hòa âm
Nguyệt lai môn hạ nhàn
Cuộc đời thật thanh thản
Không bon chen, thù hận
Lòng đầy ắp yêu thương
Ôi, Vầng Nguyệt Vô Thường
Là Giêsu Đức Chúa
Đấng xót thương muôn thuở
Dẫu con là tội nhân
Chúa là Ánh Trăng Rằm
Sáng lung linh ân sủng
Cho hồn con vui sống
Hưởng Suối Tình vô biên
TRẦM THIÊN THU
(*) 月 來 門 下 閒 là câu thơ trong thi phẩm “Chữ Nhàn” của lão thi Nguyễn Công Trứ. Chữ “nguyệt” (月) nằm trong chữ “môn” (門) thành chữ “nhàn” (閒), ý nói người nhàn là người thảnh thơi ngắm trăng qua cửa sổ.