Gioakim Trương đình Giai
Một nhà tâm lý học Mỹ theo dõi một cuộc thí nghiệm đáng chú ý sau. Ông và êkip của ông đưa ra một cuộc trắc nghiệm cho các sinh viên về IQ không lâu sau khi kết thúc năm học. Họ chọn mười sinh viên và nói với giáo viên của chúng: “Mười em này sẽ vào lớp của thầy. Theo kết quả trắc nghiệm, chúng tôi thấy chúng là những em có trí tuệ thiên bẩm. Thầy sẽ thấy chúng sẽ thuộc hàng đầu của lớp vào năm học tới. Có điều duy nhất là thầy hứa đừng bao giờ nói điều đó với lớp vì điều đó có thể gây hại cho chúng.” Và như thế các giáo viên hứa sẽ không nói gì cả. Sự thật là không ai trong số mười sinh viên trong danh sách ấy có trí tuệ thiên bẩm cả và thí nghiệm chỉ là chọn mười tên theo may rủi và đưa cho các giáo viên. Một năm sau các nhà tâm lý học trở lại trường. Họ trắc nghiệm mọi em. Tất cả mười em được gọi là có trí tuệ thiên bẩm kia tăng chỉ số IQ lên ít nhất là mười điểm. Một số còn tăng đến 36 điểm. Các nhà tâm lý học phỏng vấn giáo viên của chúng: “Thầy cô nghĩ sao về các em này? Các giáo viên liền bảo: “chúng thông minh, năng động, chủ động, có động lực, và đại loại như thế.
Điều gì đã có thể xảy ra với các trẻ này nếu giáo viên của chúng không nghĩ về chúng như thể có trí tuệ thiên bẩm trong lớp của họ. Chính giáo viên đã phát triển tiềm năng của chúng. Các nhà tâm lý học áp dụng thí nghiệm ấy nhiều lần ở các trường khác và đều đạt kết quả như thế.
Có một linh mục người Mỹ rất nổi tiếng, Cha Flanagan, người sáng lập Nhà cải huấn Boys Town. Vị này trở thành như một huyền thoại, và tên tuổi của ngài được vang dội đến cả Ấn độ. Thoạt tiên, cha dựng nhà lo cho những trẻ em bị bỏ rơi, và sau này giúp cho các trẻ em phạm pháp. Khi cảnh sát không còn biết phải làm gì, Cha Flanagan đưa chúng về nhà mình. Và khi câu chuyện loan đi, ngài chưa bao giờ thất bại với các cậu bé của mình cả.
Một trong các câu chuyên đánh động tôi nhất là câu chuyện sau đây.
Một cậu bé tám tuổi giết chết cha mẹ mình. Bạn có thể nào hình dung điều gì đã xảy ra cho đứa trẻ đến nổi nó trở thành hung bạo vào một cái tuổi trẻ đến thế chứ. Cậu đã bị bắt nhiều lần vì cướp nhà băng. Cảnh sát chẳng biết xử sự ra sao với cậu: cậu là một thằng bé vì thế họ không thể bắt giữ hay đưa vào trại giam hay đưa đến trường cải tạo vì ít ra cậu phải mười hai tuổi mới được. Họ gọi cha Flanagan và nói: Cha có nhận thằng bé này không? Ngài đáp: dĩ nhiên, hãy đưa nó đến đây!”
Nhiều năm sau, cậu bé viết lại hồi ký của mình: “Tôi nhớ lại cái ngày mà tôi đi xe lửa đến Boys Town với một cảnh sát viên. Lúc ấy tôi chợt nghĩ “Họ gửi tôi cho một linh mục. Nếu ông ấy bảo ông ấy thương tôi, tôi sẽ giết ông ấy ngay”. Cậu đến Boys Town và gõ cửa, cha ấy bảo “Hãy vào. Cậu bước vào và cha Flanagan hỏi: Con tên gì?” Cậu đáp: Thưa ông, Dave. Cha Flanagan bảo: Dave! Chúc mừng con đến Boys Town. Chúng tôi đang chờ đón con. Bây giờ con đang ở đây, con cần phải đi một vòng để làm quen với mọi thứ. Con biết rằng ở đây ai cũng làm việc để kiếm sống chứ? Sẽ có một ai đó chỉ cho con mọi thứ. Có lẽ con có thể chọn một nghề, nhưng bây giờ cứ thoải mái đi, hãy đi một vòng xung quanh đây xem. Con có thể đi, hẹn gặp lại con sau nhé.”. Và thằng bé nói một vài giây ấy thôi đã biến đổi đời nó. “Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn vào mắt của một người đàn ông, không nhiều lời, không nói với tôi là ông ấy yêu tôi, nhưng là “Con hay, con không tồi, con hay đấy!” Cậu bé trở nên tốt. Như các nhà tâm lý học nói với chúng ta, chúng ta có khuynh hướng trở nên điều chúng ta cảm thấy chúng ta là. Thấy được điều tốt nơi một ai đó và thông truyền điều đó cho người ấy, nhờ đó người ấy được thay đổi, được tái tạo.
Người ta thường hỏi cha Flanagan lý do thành công. Ngài không trả lời. Vì nguyên tắc ngài theo đuổi là “không có chuyện có thằng bé tồi”. Cha Flanagan nhận ra được điều tốt và làm cho nó phát ra được từ mỗi cậu bé mà ngài nhận vào. Ngài tạo nên điều tốt.
Đức Giêsu, tuy chưa từng viết cuốn sách nào về giáo dục nhưng chính cuộc đời của Ngài với những lời Ngài dạy và cung cách ứng xử của Ngài chính là sự giáo dục cốt yếu và thuyết phục nhất. Ngài bảo: Tôi đến để cứu những gì đã hư mất. Đó phải chăng là sứ mạng chính yếu của giáo dục. Và chính Đức Giêsu đã trao sứ mạng loan báo Nước Trời cho những môn đệ “kém lòng tin”, đã từng bỏ rơi Ngài lúc Ngài bị bắt, đã trao chìa khó Nước Trời cho Phêrô, người môn đệ đã từng chối Ngài đến ba lần.
Ngày này người ta nói đến những người thầy giỏi, những trường có chất lượng giáo dục ưu tú, nhưng thật ra những người thấy ấy, trường ấy nổi tiếng không hẳn do chính việc giáo dục mình thực hiện mà nhờ chính đối tượng học sinh ưu tuyển mà họ tuyển chọn, hay ít ra thể hiện sẵn những khả năng tố chất cần thiết. Người ta có khuynh hướng quan tâm đến những em giỏi sẵn, thông minh sẵn, lanh lợi sẵn, có điều kiện thuận lợi sẵn, và lơ là, thậm chí có khi loại trừ các đối tượng học sinh ngược lại.
Nhà giáo dục thực sự, người thầy giỏi là người có khả năng biến đổi, phục hồi, đổi đời học sinh của mình, có nghệ thuật khơi dậy tiềm năng của chúng. Muốn thế nhà giáo dục không những tránh những nhận xét tiêu cực mà luôn có một cái nhìn tích cực về đối tượng mình giáo dục, tin tưởng vào họ và tạo cho họ sự tin tưởng vào chính bản thân họ và giúp họ tận dụng, và phát huy được mọi tiềm năng của họ, hiện thực hóa chính bản thân mình, hay nói một cách khác, vượt qua chính mình.