Trần gian một cõi ta bà (*)
Sống mang án tử cõi vô thường này
Vui khi sinh giữa trần ai
Đời chưa vui thỏa đã quay quắt buồn
Già nua, bệnh hoạn, ưu phiền
Thở chưa hết kiếp tiếp liền tử vong
Cõi tôi ráng mãi chẳng xong
Tịch liêu tám hướng, mười phương, có gì?
Mình ên, ta lại gặp ta
Ta thương mình nhất, người xa hết rồi!
Trăm năm dở khóc, dở cười
Vá đi, vá lại, áo đời chưa xong
Bao nhiêu năm chỉ long đong
Lệ sầu không đủ ấm xông đời mình
Mưa nào ướt đẫm chữ tình ?
Nắng nào làm cạn khô tim máu đào?
Cõi đời không đẹp ca dao
Lời tình xin mãi ngọt ngào câu ru
Mùa Chay chiêm ngưỡng Giêsu
Chết treo Thập Giá đồi Gô-tha buồn
Mênh mang điệp khúc cô đơn
Thâm trầm vết máu, chữ thương diệu kỳ
Cõi tình là cõi lưu ly
Giêsu vẫn đợi người đi mau về…
TRẦM THIÊN THU
Mùa Chay – 2015
(*) Ta Bà do chữ Phạn là Samsāra, phiên âm là “sa-bà”. Theo thế giới quan Phật giáo, “cõi ta bà” là cõi giả tạm, vô thường, con người quay quắt với đủ thứ khổ: sinh, lão, bệnh, tử.