Ngày xưa, lúc còn bé cùng bạn bè trong xóm chơi rồng rắn, trốn tìm…, chúng tôi hay hát “Thiên đàng, hỏa ngục hai bên. Ai khôn thì dại, ai dại thì khôn…”. Lúc đó chẳng đứa nào quan tâm đến thiên đàng, hỏa ngục làm gì. Lớn lên một chút, có khái niệm về thiên đàng, hỏa ngục được một chút, nhưng luyện ngục thì chịu thua. Về hỏi mẹ – Giáo lý viên đầu tiên – Mẹ cũng chịu. Tôi biết mẹ mình “trình độ Giáo lý kiêm Thần học“ chưa đầy lá me, lấy đâu giải thích cho con bé hay hỏi linh tinh như tôi.
Khi tuổi càng cao, cũng “học đòi“ đi học giáo lý chỗ này, chỗ nọ. Hỏi người này, kẻ kia thì đại khái luyện ngục là nơi đền tội để chờ ngày được Chúa tha và cho lên thiên đàng.
Ở thiên đàng có bướm, có hoa, quanh năm là Mùa Xuân vĩnh cửu, con người sống thuận hòa với nhau và gặp gỡ Thiên Chúa. Còn hỏa ngục thì đầy tăm tối, lửa thiêu đốt suốt ngày đêm (lửa không bao giờ tắt), tiếng rên xiết không ngừng, quỷ dữ đầu trâu mặt ngựa hăm he chặt đầu, lôi ruột (có hơi hớm của tín ngưỡng bạn) được vẽ minh họa trong các tranh ảnh khổ lớn ở những đền chùa… Sợ quá!!
Còn luyện ngục, mở tự điển thấy: Purgatory là nơi đau khổ. Hết!
Đau khổ có muôn hình vạn trạng. Mỗi người đau khổ khác nhau. Có những đau khổ không lối thoát, cho nên người ta tìm đến cái chết để mong thoát khổ đau. Nhưng chết, nếu may mắn không xuống hỏa ngục thì vào nơi đau khổ tiếp tục là luyện Ngục (chắc chắn không ai đủ thanh sạch đi “đì- rét“ lên thiên đàng bao giờ). Chúa ơi, biết đi đâu bây giờ cho hết khổ??
Không, dứt khoát Chúa không để ta tiếp tục chịu đau khổ nữa, cho nên bài đồng dao từ thuở bé đã đọc: thiên đàng, hỏa ngục hai bên. Thì chắc chắn luyện ngục sẽ ở giữa hai trạng thái đó? Ở đó, không đau khổ đến độ ta muốn giải thoát một lần nữa, mà sẽ là nơi để ta suy gẫm về tội lỗi của mình và chiêm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và của những người thân yêu còn sống. Hằng ngày, người thân cầu nguyện cho ta, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm ta đã phạm và đền tội thay cho ta bằng những việc lành, phúc đức. Họ không quên ta, họ vẫn yêu ta…
Ở luyện ngục, ta sẽ không còn lo lắng cơm áo, gạo tiền, nhà ở, xe đi, địa vị, danh vọng, vợ chồng, con cái, đối nội, đối ngoại… tất tần tật mọi thứ đã xa lắm rồi, ở mãi trên dương gian. Người chết không lo cho kẻ sống nữa. Bây giờ, mới “rảnh rỗi“ để suy nghĩ về mình và những gì ta đã làm, đã nói, đã chơi… Ta nhớ lại Lời Chúa: Ta không muốn ai phải chết. Ta muốn nó sống và quay trở về… Một tia sáng cuối đường hầm. Sống rồi! Chúa để ta có một không gian tĩnh lặng, một thời gian đủ dài để chiêm nghiệm lại tình yêu mà Người dành cho ta. Người để cho ta một con đường sống, dù rất hẹp (Chúa muốn ta đi con đường hẹp để đưa đến sự sống).
Vậy ở luyện ngục không có đau khổ, tôi nghĩ thế. Ở đây chan hòa ánh sáng tình yêu và hy vọng. Ở đây không có đố kỵ, ganh ghét. Tuy ngồi gần nhau nhưng sẽ không soi mói nhau, sỉ vả, nguyền rủa, kết án nhau, mà mỗi người bận lo nhớ lại tội của mình, ăn năn, thống hối để được Chúa thứ tha. Có thể có những giọt lệ, tiếng thở dài vì hối tiếc nhưng tràn đầy niềm tin và hy vọng. Luyện ngục là nơi dừng chân để linh hồn nghỉ ngơi sau những lo toan cả một đời ở trần thế. Là nơi để ta cảm nhận tình Chúa, tình người.
Luyện ngục sẽ không có lửa đốt cháy da thịt mình. Nếu có lửa, thì đó là Lửa Thánh Thần, nung đốt tâm hồn ta, để ta nhìn rõ tội lỗi mình hơn. Và Thánh Thần cũng sẽ đốt cháy trong ta lửa tình yêu dành cho Đấng vì ta mà xuống thế làm người. Lửa Thánh Thần làm ta đau chứ không khổ. Đau lắm, như đốt cháy tâm can vì ta đã quay lưng lại với tình yêu, chối từ tình yêu, vì trong ta đã có thời gian rất dài ở thế gian đấy ắp hận thù, không còn một chút, dù nhỏ bé dành cho tình yêu, yêu Chúa và yêu người.
Tháng 11, đọc thêm một kinh cho những người thân yêu đã qua đời. Làm thêm một việc lành thay họ dâng lên Chúa. Bớt một chút hận thù để cho tình yêu len lỏi vào và ở đấy, như chút men vùi vào thúng bột, để rồi ta hy vọng cả thúng bột sẽ “dậy men yêu thương“. Ước gì Chúa ban cho ta Luyện ngục ở ngay thế gian này, chứ không phải đợi đến lúc chết đi. Vì coi bộ ở Luyện ngục còn “sướng“ hơn ở thế gian rất nhiều. Vì ở đó, chỉ có sám hối và hy vọng, hai thứ mà thế gian này thật hiếm hoi vì quá nhiều toan tính.
Có lẽ mỗi người, nên lắng lòng để tạo cho mình một Luyện ngục ở ngay đây, trên đời này, ngay hôm nay…
Maria Mỹ Ánh