Chợt một ngày sỏi đá cũng biết buồn
Mưa thắc thỏm những buổi chiều nhung nhớ
Giọt xa xôi rơi xuống ngập hồn đá
Nhánh hoang đường nở rộ đóa tương tư
Chợt một đêm tiếng kinh buồn ngu ngơ
Ướp vào hồn dòng hoang vu kỷ niệm
Lời ký ức vẫn muôn đời kiều diễm
Cho ngàn năm rực sáng tuổi thương yêu
Chợt khoảnh khắc chuyển hóa thành ca dao
Vừa êm dịu, vừa ngọt ngào, mặn đắng
Bước khuya dồn từng hồi khua lãng mạn
Khúc thụy du vẫn lịm giữa buồng tim
Chợt tiếng mưa lảnh lót tựa tiếng chim
Lạc vào Thu tình chiêm bao nửa giấc
Từng lá vàng úa nỗi buồn hốc hác
Trăm năm dài chợt ngắn chỉ gang tay!
Chợt Chúa gọi con “ra đi” một ngày
Còn chút gì khiến lòng con lo lắng?
Ước mong sao lòng con được thanh thản
Vui khi con được gọi về Nhà Cha
TRẦM THIÊN THU