BÀI 92
BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – HẬU QUẢ TAI HẠI CỦA THÁI ĐỘ VÔ CẢM
- LỜI CHÚA :Thánh Phao-lô dạy : “Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa : vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15).
- CÂU CHUYỆN : BÁC SĨ VÔ CẢM GÂY CHẾT NGƯỜI.
Mới đây tại Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội, chỉ vì sự vô cảm của bác sĩ và các y tá, đã dẫn đến cái chết oan uổng của một em bé chưa kịp chào đời. Chị Hảo là nạn nhân đã kể lại trường hợp của chị như sau :
“Chồng tôi đã bồi dưỡng bác sỹ An một triệu đồng, nhờ cứu cho mẹ tròn con vuông rồi gia đình sẽ “hậu tạ” sau. Thế nhưng, bác sĩ An đã không mổ ngay cho tôi mà đi vào phòng riêng ngồi xem ti-vi trận đá banh đến tận 23g40. Còn 2 nữ hộ sinh là cô Vũ Thị Diệu Vân và Trần Hoàng Linh thì ngồi ở một góc phòng ăn bánh kẹo, nói chuyện phiếm, làm việc riêng để mặc cho tôi chịu đau đớn nằm trên bàn sinh. Tôi cảm thấy đau khi biết con mình trong bụng đang chết dần chết mòn mà không thể làm gì để cứu được. Tuyệt vọng, tôi cầu cứu các y tá đang ở gần đó để nhờ nói giúp với bất cứ bác sĩ nào cũng được, mổ giúp tôi lấy con ra, nhưng không một ai đứng dậy đi tìm bác sĩ. Họ vẫn cứ thờ ơ, thản nhiên ăn uống, cười đùa với nhau như không có chuyện gì xảy ra cả” .
- SUY NIỆM :
Bệnh vô cảm biểu lộ qua thái độ không động lòng thương trước nỗi đau của đồng loại, cũng như không phẫn nộ trước những tệ nạn xã hội xảy ra ngay trước mắt. Con người trở nên vô tình trước nỗi đau của đồng loại.
- Thực trạng vô cảm của giới trẻ :
Mới đây, cư dân mạng lại giật mình trước hành vi côn đồ của một nhóm nữ sinh ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội… với những màn đánh đập, xé áo, cắt tóc. Rất nhiều bạn trẻ, khi thấy những người hành khất thì xua đuổi, dè bỉu. Gặp người bị tai nạn, thay vì dừng lại giúp đỡ thì lại thờ ơ bỏ đi. Thậm chí có kẻ không những không cứu giúp nạn nhân, mà còn lợi dụng cơ hội để lấy cắp tiền bạc, vật dụng, xe máy của người gặp nạn.
- Nguyên nhân dẫn giới trẻ đến thái độ vô cảm :
– Trong nhiều gia đình, cha mẹ rất ít khi dạy con đồng cảm với tha nhân. Hơn nữa, những cảnh bạo lực đầy rẫy trong các trò chơi điện tử, trên ti vi, trong truyện tranh… dẫn tới thái độ thờ ơ lãnh đạm vô trách nhiệm của con em.
– Trong gia đình : nhiều gia đình ngày nay không quan tâm đến việc dạy con phải biết yêu thương, giúp đỡ chia sẻ và tha thứ cho người khác và có trách nhiệm với tha nhân. Một đứa trẻ chỉ biết “nhận” chứ không biết “cho” chắc sẽ trở nên vô tâm và bàng quan trước nỗi đau của kẻ khác.
– Nơi nhà trường : Ngày nay, môn giáo dục công dân chỉ được dạy chiếu lệ. Bên cạnh các thầy cô mẫu mực, nhiệt huyết với việc giáo dục, vẫn còn đó những thầy cô thiếu nhân cách. “Có thầy cô gọi học sinh là “mày” xưng “tao”, có thầy cô chêm cả những câu chửi tục vào lời nói của mình, có thầy cô quát mắng học sinh như kiểu dân chợ búa, … Chính các em đã phải thốt lên rằng “giáo viên ăn nói thô lỗ, vô văn hóa như vậy thì trách sao học sinh chúng em không bắt chước” . Vì “vô cảm” nên họ cũng sẽ “đào tạo” ra những học trò “vô cảm” giống như họ.
– Do ảnh hưởng của công nghệ thông tin, trò chơi điện tử… dẫn giới trẻ đến lối sống ích kỷ vô cảm, thờ ơ với nỗi đau của tha nhân.
- Tác hại của căn bệnh vô cảm :
– Bệnh vô cảm có thể dẫn đến chết người : Tài xế xe buýt mắc “bệnh vô cảm” sẽ coi thường mạng người, nên cố tình phóng nhanh, vượt ẩu, giành đường để về bến trước, nên có thể gây ra tai nạn cho tha nhân.
– Bệnh vô cảm có thể đưa đất nước đến suy vong : Các cán bộ Nhà nước là “đầy tớ của nhân dân” mà “vô cảm”, thì sẽ có thái độ nhũng nhiễu, gây khó dễ để được “chung chi”, sẽ đánh mất lương tâm, mất phẩm chất đạo đức. Chính những cán bộ này sẽ làm cho đất nước thua kém các nước khác trên trường quốc tế.
- SINH HOẠT : Chúng tôi phải làm gì ?
Để thực hành lời dạy của thánh Phao-lô : “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15), mỗi người chúng ta nên làm gì để cảm thông với tha nhân trong gia đình, khu xóm, nhà máy, công sở và ngoài đường phố ?
- LỜI CẦU :
Lạy Chúa Giê-su. Xin giúp chúng con tránh thái độ vô cảm, nhưng biết mau mắn đáp ứng nhu cầu của tha nhân cần được trợ giúp với hết khả năng của mình, để chúng con trở thành những công dân tốt trong xã hội và nên ngưởi tín hữu đạo đức thực sự, luôn sống đức tin bằng việc thực thi đức cậy và đức mến giữa đời thường. – AMEN.
LM ĐAN VINH – HHTM