Home / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Tin mừng CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH- LỄ CHÚA THĂNG THIÊN , năm C, của LM Giuse Đỗ Văn Thụy

Suy niệm Tin mừng CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH- LỄ CHÚA THĂNG THIÊN , năm C, của LM Giuse Đỗ Văn Thụy

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

(Lc 24,46-53)

lc244653Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ sứ mạng cao cả là phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân” và làm chứng cho Người đến tận cùng trái đất.

Chính vì thế khi Chúa về trời thì cũng là lúc các tông đồ phải ra đi. Ra đi tuyên xưng niềm tin, niềm tin vào Đấng đã chết nhưng nay đã phục sinh, Đấng đã chiến thắng tử thần và nay đang được tôn vinh.

Đến lượt chúng ta hôm nay, mỗi người chúng ta cũng phải là một chứng nhân. Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nói:  “mỗi tín hữu, trong bản chất, là một chứng nhân”.  Bởi vì khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nhất là bí tích Thêm Sức, là chúng ta đã được Chúa Kitô trao sứ mệnh làm chứng cho Ngài và cách thức làm chứng tốt nhất là bằng chính đời sống tốt đẹp của chúng ta.      

Con người thời nay thích nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, cũng như họ xác tín vào điều đã trông thấy tận mắt hơn là chỉ được nghe nói. Họ không thích chúng ta chỉ làm chứng bằng lời nói, nhưng là bằng chính cuộc sống xả thân, phục vụ và yêu thương. Babin đã nói một câu đầy sắc bén: “người ta chỉ có thể tin vào Đức Kitô, khi họ tin vào tình yêu của những kẻ loan báo Đức Kitô”.

Làm chứng cho Đức Kitô là làm sao diễn tả được dung mạo của Ngài ngay trong cuộc sống của mình. Làm chứng cho Đức Kitô là làm sao cho người khác cảm nhận được sự hiện diện của Ngài ngay trong môi trường mình đang sống. Làm chứng cho Đức Kitô là làm sao diễn tả được hình ảnh của Nước Trời đang ở giữa chúng ta.

“Có nhà hoạ sĩ kia cứ mãi mơ ước trong đời mình là vẽ được một bức tranh đẹp nhất thế giới. Nhưng anh ta không biết phải vẽ cái gì để bức tranh có được một hình ảnh, màu sắc, và nội dung sâu đậm đáng trở thành bức tranh tuyệt vời nhất trần gian.

Chàng đã đến với một vị linh mục  và được trả lời: “niềm tin, niềm tin là số một, niềm tin sẽ nâng cao giá trị con người. Niềm tin sẽ chữa lành và biến đổi mọi sự nên tuyệt vời.” Chàng cũng đặt câu hỏi tương tự với một cô gái đang bước lên xe hoa về nhà chồng. Cô gái trả lời: “trên thế gian này không có gì đẹp bằng tình yêu. Tình yêu là hơi thở, là sức sống, là hạnh phúc, là tất cả. Tình yêu biến cay đắng thành ngọt ngào, đưa tiếng cười vào nơi than khóc, đổi nghèo hèn tầm thường thành phú quí cao sang. Tình yêu thật tuyệt vời.”

Cuối cùng chàng hoạ sĩ đến gặp một anh thương binh vừa từ tiền tuyến trở về. Anh lính đã trả lời: “hoà bình là điều đẹp nhất trần gian. Ở đâu có chiến tranh, ở đó có đổ nát, bất hạnh và khổ đau. Còn ở đâu có hoà bình, ở đó có an bình và hạnh phúc.”

Ba câu nói của ba con người – vị linh mục, cô gái và anh thương binh – đã làm cho người hoạ sĩ phân vân: không biết phải làm thế nào để trên bức tranh của mình có thể diễn tả cùng một lúc niềm tin, tình yêu, và hoà bình. Cứ miên man suy nghĩ như thế và anh về đến nhà lúc nào không hay. Mấy đứa con anh ùa ra đón bố. Anh nhận thấy niềm tin trong ánh mắt của các con. Anh cũng cảm được tình yêu trong chiếc hôn chân thành của người vợ. Niềm tin của con cái và tình yêu của người vợ làm cho tâm hồn anh ta ấm áp và an bình lạ thường. Thế rồi một ý tưởng chợt loé lên trong đầu. Anh vội ngồi xuống bắt đầu vẽ, và sau khi hoàn thành tác phẩm, anh đã đặt tên cho nó là “Mái Ấm Gia Đình.”

Mái ấm gia đình chính là hình ảnh sống động và xinh đẹp nhất mà người ta có thể diễn tả được về một thiên đàng ngay trên thế gian này. Mái ấm gia đình cũng sẽ là lời chứng hùng hồn nhất cho sự hiện diện của Đức Kitô giữa trần gian.

Chúng ta chưa cần phải đi đâu xa để làm chứng tá về niềm tin; Chúng ta  cũng chưa thể đi đến mút cùng trái đất để rao giảng về tình yêu và an bình của trời cao, nhưng chúng ta có thể làm chứng tá cho Đức Kitô ngay trong gia đình của mình.”[1] 

Hôm nay ngày lễ kính nhớ Chúa về trời, Chúa muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta: cuộc sống trên trần thế này không làm thỏa mãn chúng ta và trần gian này chỉ là nơi tạm bợ, chưa phải là nơi ở vĩnh viễn của con người. Quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Hiểu như thế chúng ta mới thấy được cuộc sống trần gian này chỉ là một giai đọan, một sự chuyển tiếp dẫn chúng ta về quê trời, nơi Chúa Giêsu đã về trước để chuẩn bị cho chúng ta. Chúng ta phải sống làm sao để cho người khác thấy được niềm tin đó.Amen.

LM Giuse Đỗ Văn Thụy

[1]  Lm. Bùi quang Tuấn

Xem thêm

XÉT ĐOÁN

XÉT ĐOÁN

Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7:1) Từ …